Bác Cua trở lại chốn xưa này Cây cỏ chào mừng khắp đó đây Phong đỏ trên cành khoe sắc thắm Cúc vàng trong chậu tỏa hương say Năm xưa mới đến bao điều lạ Hiện tại trở về lắm đổi thay Thời gian thấm thoát, con trẻ lớn Đời mình nhìn lại, có gì hay?
Cụ tổng phải chơi cú pháp (trong ngoặc kép "... " thay " Bằng < và kết thúc>) :("iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="270" src="https://www.youtube.com/embed/EAEK6ue2oJQ" width="480"></iframe") trong chế độ HTML mới hiện video
Cụ Tổng, không phải, ý của tui là Cụ edit bài viết của Cụ trong chế độ HTML rồi chèn cú pháp trên vào, thay thế (" bằng <, ") bằng>; Có thể Cụ chưa chỉnh sửa file template nên chưa nhúng được!
Cụ tổng chơi tạm file shortcodes.js từ link của cụ TranVan (http://downloads.mybloggertricks.com/shortcodes.js), đã kiểm tra và làm chuôt bạch hơn 1 tuần qua, "chưa?" phát hiện "bọ" Hường dẫn cụ thể ở đây: https://www.mybloggertricks.com/2015/04/blogger-shortcode-plugin.html
Tế Hanh nhận xét Thu Hàng Châu: Mùa Thu đã qua đi còn để lại Một chút Vàng trong nắng trong cây Một chút Buồn trong gió trong mây Một chút vui trên môi người thiếu nữ
Xin phép Hội đồng trọng tài Hang Kua tha thứ cho tính đáo để của tôi. BÀI THƠ TÌNH HÀNG CHÂU của cố thi sĩ Tế Hanh, tôi học thuộc từ khoảng trước năm 1964, hồi đó không có phương tiện thông tin gì ngoài tờ tạp chí Văn học giấy vàng khè mà tôi cất dấu được. Nhưng vào cái tuổi ngoài 20 khi bắt đầu hiểu về tình yêu, tôi bị bài thơ quyến rũ khi lần đầu tiên tôi đến thành phố Hàng Châu, ở đó tôi đã từng đứng trên cầu Tiền Đường kể chuyện Nàng Kiều trẫm mình tự tử, khiến nhiều bạn học của tôi tổ chức trò chơi ĐI TÌM MỘ NÀNG KIỀU, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy. Đặc biệt trên Tây Hồ bao la, tôi khâm phục nhà thơ Tế Hanh đã tả đúng như thật. Hôm đó cũng vào ngày Thu, tôi say mê ngắm LÁ PHONG ĐỎ NHƯ MỐI TÌNH NHUỘM LỬA, HOA CÚC VÀNG NHƯ NỖI NHỚ DAY DƯA.... Và rồi tôi đi tìm bằng đựơc, để đứng trên ĐƯỜNG TÔ ĐÔNG PHA ĐỀ PHÚ ĐƯỜNG BẠCH CƯ DỊ ĐỀ THƠ tôi tập ngâm nga khổ thơ trên Sau này tôi vẫn hay nhắc lại, lần cuối đến Hàng Châu gần đây nhất, tôi vẫn nhắc lại, tại Blog Hiệu Minh tôi cũng nhắc vài lần
Thế mà hôn nay anh Trương Tuần nói chính anh ta tặng tôi đoạn thơ ấy. Xin hội đồng Hang Kua phán xét xem, ai trung thực và ai bịa đặt?
Ngài Thanh Vân cư sĩ có thành kiến với anh Truơng nên khi anh nói ngài chẳng thèm nghe mà chỉ nghe tiếng nói trong lòng mình . Định kiến làm mắt mình mờ ngài ạ chứ không phải tuổi tác
Mổi độ thu về, khi lá bắt đầu vàng, khi lành lạnh lại đến, và gió bắt đầu thổi tuy nhẹ nhưng cũng đủ làm rụng rơi những chiếc lá sớm úa tàn, thì tôi lại lâng lâng nhớ tới buổi chia ly cuối cùng.
Thu nào mà không buồn. Nhưng buổi chia ly của chính mình vào lúc cuối mùa thu thì còn buồn hơn nữa, buồn gấp bội lần so với những nỗi buồn chung chung trong truyện ngắn chuyện dài hay trong những bài hát của những người nghệ sỹ thất tình.
Năm đó Loan và tôi còn đang tung tăng trong giai đoạn "tìm hiểu". Mới tay cầm tay thôi chứ chưa tiến xa hơn. Paris là nơi thơ mộng cho những cặp tình nhân thuở mới lớn, thuở đầu đời đưa nhau đi khám phá những khung cảnh lãng mạn vun bón cho tình yêu mới chớm nở.
Chuyện trời, chuyện đất, chuyện học hành, chuyện quê xa. Tôi tưởng đó là sẽ là tình yêu. Từ từ sẽ hiểu nhau hơn, sẽ tiến xa hay tiến gần nhau hơn.
Số trời hình như lúc nào cũng có chuyện bất ngờ. Chuyện tình duyên của hai đứa đã không như dự đoán. Loan phải đổi chương trình, bỏ nước Pháp đi Mỹ, đổi ngành học theo quyết định của cha mẹ.
Loan đã sợ làm tôi buồn nên không cho biết trước, chỉ rủ tôi đi ăn rồi hôm sau lên đường.
Từ dạo đó tôi quyết không "mê" người bạn gái VN nào nữa, tránh không muốn bị gia đình lại can thiệp vào chuyện của lứa đôi.
Thu Paris buồn như thế đấy. Bài hát của Cung Trầm Tưởng không đủ buồn bằng nỗi buồn của tôi.
TB : Chuyện này tôi chưa kể cho ai biết. Xin quý vị đừng cười trên nỗi buồn khôn nguôi của tôi nha ! Mỗi độ thu về, tôi tự chê, tự cười, tự chế riễu mình chắc là đã .... quá đủ ?
Loan của cụ quyết đoán thế ,chắc thành công trong công việc lắm nhỉ? Mà người Việt rất hay can thiệp vào chuyện tình duyên của con cái,bà vợ tôi cũng thế,tôi chỉ tư vấn cho bọn trẻ thôi,chúng hỏi thì mình nói.
Cụ còn thông tin gì không như địa chỉ ,quê quán ,người thân của Loan ,cụ lên FB tìm hoặc nhờ tìm ,tôi thấy có vài người học tập,lao động ở Đông Âu yêu con gái bản xứ lúc về không biết mình đã có giọt máu rơi nơi xứ người ,vài chục năm sau qua FB đứa con đã tìm lại được cha ,chỉ nhờ vài dòng thông tin như tên tuổi,quê quán,năm sang Đông Âu,ảnh kỷ niệm.....
P/s :Phải chăng cụ hay đi du lịch Mỹ,Canada cũng vì Loan ,tôi nghĩ cụ nhớ Loan trong mộng còn hay hơn gặp ngoài đời thật lúc này khi nàng đã tóc bạc ,da mồi
Thời trai trẻ ai cũng từng có một, có hai, hay có vài chuyện như thế ?
Mấy cô phái "yếu" thì hình như cứng cáp hơn, không ủy mị, không thơ, không mộng. Cô nào cũng răm rắp nghe theo lệnh của cha của mẹ, hay bị những lời "khuyên" của họ hàng, bạn bè trước khi chọn lựa đá hay vàng ?
Hôm nay mới biết được con người thật (và ướt át) của bác TranVan. Trước giờ nghe bác í kể những "chiến công" (với em da màu chocolat) hay những "chiêu" thoát bẫy các bà mẹ định "sắn bắt" bác, hay những lần ôm người đẹp hóc lóc với bác suốt đêm mà không bị vướng, v.v. tôi không nghĩ bác cũng có một mối tình đầu nhớ mãi không quên.
Tôi xem mối tình đầu là mối tình vĩ đại nhất trong đời không ai quên được. Ai quên được dễ dàng là người không có trái tim, (cũng như trẻ tuổi mà không theo CS vậy) 😊❤
Đặc điểm của tình đầu là hay đổ vỡ, gần như 99%, vì tuổi còn quá trẻ, vì còn dựa vào gia đình chưa tự lập được, vì nhiều lý do thực tế hai bên chưa thấu kỹ, v.v.
Đặc điểm của tình đầu là nó nằm mãi trong tim người ta không quên được.
Cảm ơn bác TranVan đã tâm sự với cua cáy. 😍
Bác bảo sau lần đổ vỡ thì bác tránh quan hệ với người Việt vì các cô quá lệ thuộc vào gia đình. Ngày ấy bác cũng chưa có gì để offer cho người ta thì làm sao người ta dám trái lời gia đình.
Sinh viên du học thời xưa ấy Loan bằng tuổi tôi lớp tuổi thơ Một sớm thu về cùng chung bước Rụt rè bên Loan tôi ao ước Mơ mông hai ta chút tình hờ Ngờ đâu cha mẹ ngăn duyên trẻ Loan bỏ tôi đi sang nước Mỹ Còn lại mình tôi với dại khờ.
Con chim bạc má già rồi Mười năm chờ đợi chim mồi ngày xưa Mồi rằng mồi chẳng có ưa Chim bạc ướt sũng dưới mưa mùa hè Sang thu mồi sẽ chém vè Mặc chim bạc đứng cố xòe cánh ra Với sương cùng gió lá vàng Bạc kia chết đứng vì nàng đã xa
Ao thu lạnh lẽo nước trong zeo Một đám bồ nông bé tẻo teo Sóng biếc theo làn hơn gợn tí Lá vàng thiếu gió chẳng đưa vèo Tầng mây lơ lững trời xanh ngắt Ngõ bước quanh co khách vắng teo Tựa gối lôi Nikon bấm đại Có ngay loạt ảnh tuyệt cú mèo
Hên sui may rủi. Ít khi đi tìm mà gặp được đúng lúc có ánh nắng nghiêng nghiêng mà không quá chói.
Thường phải có máy đủ tốt cho mình nhắm và đo nơi sáng nhất rồi giảm bớt ít nhiều ánh sáng : -Ev - hay điều chỉnh iso, vận tốc, khẩu độ - lắp thêm kính lọc ở trước ống kính hay dùng "kính giảm ND điện tử
Nhanh nhất là giảm EV. Máy tốt mới có. Máy xịn có nút đặc biệt dành cho + - EV
Cụ Tổng đưa chủ đề mùa thu + Cụ Tran Van nhớ mối tình đầu. Tôi liên tưởng đến bài THU CẢM (bài này thuộc đã lâu nay nhờ google mới biết tác giả) Ai dứt thu đi từng chiếc lá Mảnh trời hư ảo bóng mây trôi Em như nét vẽ, người chưa xoá Tôi ngắm mà đau cả tiếng cười
Cứ ngỡ thu vàng là thu chín Đến giờ trái rụng, quả còn xanh Dửng dưng đôi mắt, nhìn đôi mắt Ngoảnh lại sao em bước một mình?
Đã chót vin cành, tay cố níu Thu vàng dằng dặc ở trong nhau Thôi em đừng rẽ chia hai bóng Đắng ngọt xô nghiêng nửa mái đầu...
Chuyện về Loan tôi có thể kể lê mê nhiều tập như phim bộ
Để đỡ mất thì giờ tôi kể ra đoạn cuối :
Vài năm sau tôi tình cờ gặp lại Loan của tôi trên đường Tự Do vào một dịp hè.
Loan mừng ghê lắm, đề nghị tối hôm đó hai đứa đến nhà một người bạn họ mời Loan đến tham dự một buổi dạ vũ tại nhà . Phong trào Bal, Bùm tuy bị cấm nhưng không cấm hết được. Thiên hạ vẫn tổ chức nơi những nhà có tường cao.
Ông anh tôi cho mượn xe con. Nói là xe con thì không đúng lắm vì xe kiểu Mỹ dài hơn xe của Âu châu.
Tôi đã làm tài xế và đưa Loan đi ...nay gọi là múa đôi.
"Ce soir je serai la plus belle pour aller danser..."
Số của tôi đúng là số con rệp vì hôm sau Loan lại ra đi vì đúng ngày phải trở lại Mỹ tiếp tục học.
Loan của tôi coi bộ học hơi nhiều và hơi lâu.
Chia tay hai lần. Lần thứ hai đó thì tôi không còn bị sốc nữa. Sau náy mới biết đó là lần cuối chúng tôi bên nhau. Quá ít thì giờ cho nhau nhưng ít còn hơn không ?
Hay
"Thà đừng quen nhau Chắc không buồn đau Chắc không buồn đâu ? ...."
Cuộc đời tình ái của tôi "boring" quá, muốn mang ra khoe nhưng không biết khoe thế nào.
Thôi thì kể chuyện người khác vậy:
Chuyện 1: Anh họ tôi, cuối thập niên 60 mê cô nữ sinh Marie Curie. Nàng thuộc loại xinh xắn, học giỏi, con nhà danh giá. Đậu Bac II xong, cha mẹ bắt chàng đi Tay (để trốn lính). Nàng ở nhà trở thành dược sĩ, kết hôn với một bác sĩ do giá định chọn. Họ có 2 con và hạnh phúc.
20 năm sau chàng (luc nay có vo 3 con) đi công tác sang Mỹ. Việc đầu tiên chàng đến nhà nàng vì ở cũng tỉnh, lấy cớ là đến thăm "hai bác" (các cụ ở chung với con gái).
Đang uống trà với ông bà cụ thì nàng về. Suýt nữa Kim Trọng ngất xỉu. Vì người đẹp bây giờ không đến nỗi tóc bạc da đồi mới, nhưng"bệ vệ," mất hết về thơ mộng ngày nào. Lời bạn của Aubergine: Đã có vợ rồi còn tham. Cho đáng kiếp mấy thằng cha háo sắc.
Chuyện 2: Romeo gặp Juliette sau 43 năm trong buổi tiệc cưới con người bạn. Giữa đám các bà "lên khung" lộng lẫy, Romeo nhận ra người yêu cũ, già đi nhưng "không đến nỗi nào." Mối tình hơn 4 thập niên về trước trở nên sôi nổi như ngày xưa, chỉ phiền là Romeo đang date một phụ nữ Saigon trẻ hơn 25 tuổi. Sau nhiều tuần suy nghĩ, Romeo quyết định cắt đứt với cô bố mới và quay lại người tình năm xưa.
Lời bàn của Aubergine: Romeo phải đi thay kính. Ai lại chọn một bà già bao giờ! :) :) :)
Xin lỗi phải xóa còm trên vì quá nhiều lỗi đánh máy.
Lời bàn của TM: Romeo đã lựa chọn đúng. Hai người có những năm kỷ niệm thời trẻ với nhau, có nhiều điều đồng cảm. Đến với nhau tuổi già là đến với tấm lòng. Bà trẻ chưa chắc đã cảm Romeo vì...chàng đẹp trai!😉
Tuy nhiên, phải nhìn vào hiện tại mới biết cuộc tình Romeo-Juliette tập II có tốt đẹp hay không.
Tưởng chia tay nhau hai lần là đã quá đủ. Đủ cho tôi thấy Loan trong đời khác với Loan trong mong đợi của tôi. Loan không còn chậm rãi từ từ như hồi còn đi chơi với nhau. Loan đã đổi thay, chuyện gì cũng hối hả. Đời sống ở Mỹ đã có ảnh hưởng tai hại quá to ? Ra khỏi nhà là hấp tấp vội vàng. Tội nghiệp cho Loan của tôi. Tội nghiệp cả cho tôi. Tội nghiệp cho mối tình mới chớm nở mà cắt nhanh, cắt ngọn cắt cành và luôn cả gốc rễ.
Nếu không có biến cố lịch sử, nếu yên bình, nếu môi trường VN thuận tiện cho du học sinh học xong rồi về thì Loan đã về. Tôi cũng đã về. Loan của tôi chắc bên tôi cũng có thể tìm lại an nhàn , chậm rãi , ...như xưa.
Nếu và nếu quá nhiều nên Loan đã ở lại Mỹ. Tôi đã ở lại Pháp. Mỗi người đã chọn lập gia đình với người bản xứ.
Chuyện tưởng chừng qua đi đã lâu vậy mà dư hương còn vương vấn. Mỗi chỗ, mỗi khu của Paris thường kéo tôi trở về thời xa xưa đó.
"Như chuyện tình đã viết xong tôi còn muốn vớt vát thêm ... ... Hãy cho nhau tình yêu, hãy cho nhau thiệt nhiều...."
Loan là người con gái VN cuối cùng mà tôi "mê". Sau đó rút kinh nghiệm "đau thương" tôi đi tìm bạn đời nơi phương trời khác, ít "chông gai", ít rắc rối hơn.
Người tình đầu của tôi thì ....."nhiều lắm !" như lời một người bạn trai của tôi thường phán như thế. Có người tôi hoàn toàn không biết, không quen, cũng bị hắn gán cho là người tình xưa của tôi vì bà ấy nói với hắn như thế.
Thật ra tôi được trời an ủi, người tình đầu của tôi và tôi vẫn thỉnh thoảng gặp được nhau. Nay là bà cố, con hơn 10 người, cháu, chắt , ...đông như quân Nguyên.
Số của tôi kể ra cũng lạ , có bà bồ lo học nhiều, học lâu, có bà lo đẻ, đẻ nhiều hơn chục lần. Sợ nhất là có bà bồ nhiều ông theo. Ông nào cũng khoe, nhưng không ông nào biết tôi cũng ở trong số ....nạn nhân !
👍
ReplyDeleteMùa thu lạnh lẽo lá vàng rơi
ReplyDeleteCụ cua khỏi ốm lại rong chơi
Mặt hồ phẳng lặng không tăm cá
Đàn cò rỉa lông tắm nắng vàng.
P/S Buổi sáng Washington DC buồn hơn Hà Nội
Trên cao bao vì sao sáng
DeleteRừng vắng có bao là vàng
Là bấy nhiêu sầu
Ngọc Hạ hát
https://www.youtube.com/watch?v=Wn_uh_T2yEo
Bác Cua trở lại chốn xưa này
DeleteCây cỏ chào mừng khắp đó đây
Phong đỏ trên cành khoe sắc thắm
Cúc vàng trong chậu tỏa hương say
Năm xưa mới đến bao điều lạ
Hiện tại trở về lắm đổi thay
Thời gian thấm thoát, con trẻ lớn
Đời mình nhìn lại, có gì hay?
Thời gian thấm thoát, con trẻ lớn
DeleteĐời mình nhìn lại, có gì hay?
CÓ GÌ HAY?
Tóc chưa đổi màu, da vẫn thắm
Loay hoay đi ở, vẫn loay hoay?
Sao không yên vị trong tâm đó
Vạn sư trong đời tất chuyển xoay.
:)
.. Đời mình nhìn lại lá vàng bay
DeleteMột đời nhìn lại ngẫm cũng hay
" Đát một ngày đất lạ thành quen
Người một đời đang quen thành lạ"
@ TKO
DeleteTóc chưa đổi màu răng vẫn chắc
Gân gà ,bít-tết vẫn thích nhay
Càng to,càng nhỏ(tay,chân) luôn săn chắc
U bảy mươi rồi vẫn đó đây.
Bác HM trở lại thủ đô WDC đã tìm lại hương thu quyền rũ của miền Đông Hoa kỳ. Tôi ở đây hằng năm mà vẫn mê mẩn.
ReplyDeleteCụ tổng phải chơi cú pháp (trong ngoặc kép "... " thay " Bằng < và kết thúc>) :("iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="270" src="https://www.youtube.com/embed/EAEK6ue2oJQ" width="480"></iframe")
ReplyDeletetrong chế độ HTML mới hiện video
CỤ thử mấu đi, tôi làm y như cụ hướng dẫn nhưng nó báo "Your HTML cannot be accepted: Tag is not allowed: IFRAME"
DeleteEmbedded như trong Youtube nhưng ko OK cụ TF ạ
DeleteCụ Tổng, không phải,
Deleteý của tui là Cụ edit bài viết của Cụ trong chế độ HTML rồi chèn cú pháp trên vào, thay thế (" bằng <, ") bằng>;
Có thể Cụ chưa chỉnh sửa file template nên chưa nhúng được!
Cụ tổng chơi tạm file shortcodes.js từ link của cụ TranVan (http://downloads.mybloggertricks.com/shortcodes.js),
Deleteđã kiểm tra và làm chuôt bạch hơn 1 tuần qua, "chưa?" phát hiện "bọ"
Hường dẫn cụ thể ở đây: https://www.mybloggertricks.com/2015/04/blogger-shortcode-plugin.html
Trang chuột bạch ở đây:
Deletehttps://tuanfreeter.blogspot.com/2018/10/smokie-stranger.html
Cảm ơn cụ, tôi sẽ thử. Ngại nhất là các cụ hacker cài mã độc vào rồi đợi hôm đẹp giời :)
Deletehttps://www.youtube.com/watch?v=Wn_uh_T2yEo
DeleteẢnh phóng to lên, không chỉ đẹp mà tôi còn mang cất về nhà tôi rồi
ReplyDeleteTế Hanh nhận xét Thu Hàng Châu:
ReplyDeleteMùa Thu đã qua đi còn để lại
Một chút Vàng trong nắng trong cây
Một chút Buồn trong gió trong mây
Một chút vui trên môi người thiếu nữ
Thiếu nữ chẳng thấy đâu, nên anh Kua buồn là phải
Chị Vân ơi: Hình như khổ thơ này , năm ngoái tui trích tặng Chị?
DeleteTôi nói là thơ Tế Hanh.
DeleteBài thơ rất dài, tôi chỉ trích một đoạn thôi.
Anh Trương Tuần nói là "hình như tôi viết tặng chị?"
Vậy anh hãy chứng minh đi.
Hieu Minh Blog vẫn còn nguyên cả đó
Xin phép Hội đồng trọng tài Hang Kua tha thứ cho tính đáo để của tôi.
DeleteBÀI THƠ TÌNH HÀNG CHÂU của cố thi sĩ Tế Hanh, tôi học thuộc từ khoảng trước năm 1964, hồi đó không có phương tiện thông tin gì ngoài tờ tạp chí Văn học giấy vàng khè mà tôi cất dấu được. Nhưng vào cái tuổi ngoài 20 khi bắt đầu hiểu về tình yêu, tôi bị bài thơ quyến rũ khi lần đầu tiên tôi đến thành phố Hàng Châu, ở đó tôi đã từng đứng trên cầu Tiền Đường kể chuyện Nàng Kiều trẫm mình tự tử, khiến nhiều bạn học của tôi tổ chức trò chơi ĐI TÌM MỘ NÀNG KIỀU, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy.
Đặc biệt trên Tây Hồ bao la, tôi khâm phục nhà thơ Tế Hanh đã tả đúng như thật. Hôm đó cũng vào ngày Thu, tôi say mê ngắm
LÁ PHONG ĐỎ NHƯ MỐI TÌNH NHUỘM LỬA,
HOA CÚC VÀNG NHƯ NỖI NHỚ DAY DƯA....
Và rồi tôi đi tìm bằng đựơc, để đứng trên
ĐƯỜNG TÔ ĐÔNG PHA ĐỀ PHÚ
ĐƯỜNG BẠCH CƯ DỊ ĐỀ THƠ
tôi tập ngâm nga khổ thơ trên
Sau này tôi vẫn hay nhắc lại, lần cuối đến Hàng Châu gần đây nhất, tôi vẫn nhắc lại, tại Blog Hiệu Minh tôi cũng nhắc vài lần
Thế mà hôn nay anh Trương Tuần nói chính anh ta tặng tôi đoạn thơ ấy.
Xin hội đồng Hang Kua phán xét xem, ai trung thực và ai bịa đặt?
This comment has been removed by the author.
DeleteCứ nhìn thấy bóng bác Trương Tuần là bác ý tăng xông rùi ,còn đâu mà đọc kỹ nữa.
DeleteNgài Thanh Vân cư sĩ có thành kiến với anh Truơng nên khi anh nói ngài chẳng thèm nghe mà chỉ nghe tiếng nói trong lòng mình .
DeleteĐịnh kiến làm mắt mình mờ ngài ạ chứ không phải tuổi tác
"Trích" không đồng nghĩa với "làm"/"mần" ... thơ !
Delete"Trích" đồng nghĩa với "chôm", "chôm chỉa" ? :)
----> P H O T O : Mùa thu, Nara, Japan. .....
ReplyDelete----> P H O T O : Mùa thu Canada .....
DeleteMổi độ thu về, khi lá bắt đầu vàng, khi lành lạnh lại đến, và gió bắt đầu thổi tuy nhẹ nhưng cũng đủ làm rụng rơi những chiếc lá sớm úa tàn, thì tôi lại lâng lâng nhớ tới buổi chia ly cuối cùng.
DeleteThu nào mà không buồn. Nhưng buổi chia ly của chính mình vào lúc cuối mùa thu thì còn buồn hơn nữa, buồn gấp bội lần so với những nỗi buồn chung chung trong truyện ngắn chuyện dài hay trong những bài hát của những người nghệ sỹ thất tình.
Năm đó Loan và tôi còn đang tung tăng trong giai đoạn "tìm hiểu". Mới tay cầm tay thôi chứ chưa tiến xa hơn. Paris là nơi thơ mộng cho những cặp tình nhân thuở mới lớn, thuở đầu đời đưa nhau đi khám phá những khung cảnh lãng mạn vun bón cho tình yêu mới chớm nở.
Chuyện trời, chuyện đất, chuyện học hành, chuyện quê xa. Tôi tưởng đó là sẽ là tình yêu. Từ từ sẽ hiểu nhau hơn, sẽ tiến xa hay tiến gần nhau hơn.
Số trời hình như lúc nào cũng có chuyện bất ngờ. Chuyện tình duyên của hai đứa đã không như dự đoán. Loan phải đổi chương trình, bỏ nước Pháp đi Mỹ, đổi ngành học theo quyết định của cha mẹ.
Loan đã sợ làm tôi buồn nên không cho biết trước, chỉ rủ tôi đi ăn rồi hôm sau lên đường.
Từ dạo đó tôi quyết không "mê" người bạn gái VN nào nữa, tránh không muốn bị gia đình lại can thiệp vào chuyện của lứa đôi.
Thu Paris buồn như thế đấy. Bài hát của Cung Trầm Tưởng không đủ buồn bằng nỗi buồn của tôi.
TB : Chuyện này tôi chưa kể cho ai biết. Xin quý vị đừng cười trên nỗi buồn khôn nguôi của tôi nha ! Mỗi độ thu về, tôi tự chê, tự cười, tự chế riễu mình chắc là đã .... quá đủ ?
Loan của cụ quyết đoán thế ,chắc thành công trong công việc lắm nhỉ?
DeleteMà người Việt rất hay can thiệp vào chuyện tình duyên của con cái,bà vợ tôi cũng thế,tôi chỉ tư vấn cho bọn trẻ thôi,chúng hỏi thì mình nói.
----> P H O T O : Mùa thu Paris ....
Delete----> P H O T O : Thu vàng ....
DeleteNhà tôi ở tận cuối đường
DeleteCó hàng dậu đổ như dường lệ rơi
À ơi Loan hỡi Loan ơi
Thương em anh vẫn chơi vơi giữa trời
Bà DTH đã phán một câu xanh rờn :
Delete"...
Sao VN mình có lắm thằng làm thơ thế.
Tôi chúa ghét chúng nó !
...
"
:)
Chở mùa đi :
DeleteTìm em khi lá đỏ.
Tìm em dưới mưa rơi.
Tìm em trong giông bão.
Tìm em trên muôn nơi,
Tìm em,
Tìm em khi gió lạnh chở mùa đi !
Cụ còn thông tin gì không như địa chỉ ,quê quán ,người thân của Loan ,cụ lên FB tìm hoặc nhờ tìm ,tôi thấy có vài người học tập,lao động ở Đông Âu yêu con gái bản xứ lúc về không biết mình đã có giọt máu rơi nơi xứ người ,vài chục năm sau qua FB đứa con đã tìm lại được cha ,chỉ nhờ vài dòng thông tin như tên tuổi,quê quán,năm sang Đông Âu,ảnh kỷ niệm.....
DeleteP/s :Phải chăng cụ hay đi du lịch Mỹ,Canada cũng vì Loan ,tôi nghĩ cụ nhớ Loan trong mộng còn hay hơn gặp ngoài đời thật lúc này khi nàng đã tóc bạc ,da mồi
Chuyện tình Trần Văn phải có bài riêng cùng ảnh minh họa của cụ ấy mới đã. Lần sau cụ gửi vào email để tôi đăng thành entry. Merci bố cu
Delete....chắc là đã .... quá đủ ....?
Delete___________
...quá đủ ... buồn .... cười.
Thời trai trẻ ai cũng từng có một, có hai, hay có vài chuyện như thế ?
Mấy cô phái "yếu" thì hình như cứng cáp hơn, không ủy mị, không thơ, không mộng. Cô nào cũng răm rắp nghe theo lệnh của cha của mẹ, hay bị những lời "khuyên" của họ hàng, bạn bè trước khi chọn lựa đá hay vàng ?
Tình đầu giờ ở nơi đâu
DeleteĐể tôi ngớ ngẩn mang sầu biệt ly
Vì sao người ở người đi
Xa xôi cách nẻo trách chi tình đời
Có lẽ cụ Cua cần phát động cuộc thi viết :Tình đầu bây giờ mới kể.
DeleteTìm em khi gió lại chở mùa đi !
DeleteHôm nay mới biết được con người thật (và ướt át) của bác TranVan. Trước giờ nghe bác í kể những "chiến công" (với em da màu chocolat) hay những "chiêu" thoát bẫy các bà mẹ định "sắn bắt" bác, hay những lần ôm người đẹp hóc lóc với bác suốt đêm mà không bị vướng, v.v. tôi không nghĩ bác cũng có một mối tình đầu nhớ mãi không quên.
DeleteTôi xem mối tình đầu là mối tình vĩ đại nhất trong đời không ai quên được. Ai quên được dễ dàng là người không có trái tim, (cũng như trẻ tuổi mà không theo CS vậy) 😊❤
Đặc điểm của tình đầu là hay đổ vỡ, gần như 99%, vì tuổi còn quá trẻ, vì còn dựa vào gia đình chưa tự lập được, vì nhiều lý do thực tế hai bên chưa thấu kỹ, v.v.
Đặc điểm của tình đầu là nó nằm mãi trong tim người ta không quên được.
Cảm ơn bác TranVan đã tâm sự với cua cáy. 😍
Bác bảo sau lần đổ vỡ thì bác tránh quan hệ với người Việt vì các cô quá lệ thuộc vào gia đình. Ngày ấy bác cũng chưa có gì để offer cho người ta thì làm sao người ta dám trái lời gia đình.
Ngày xưa Loan lệ thuộc vào cha mẹ ,ngày nay Loan lại lệ thuộc vào con cái ,ôi tình đầu oan trái...
DeleteTôi tránh tìm tin vì thỉnh thoảng tôi vẫn gặp một người bạn chung còn trụ lại ở Paris.
ReplyDeleteHỏi thì biết ngay. Tò mò mở hộp ra là sẽ thất vọng não nề ! :)
Sinh viên du học thời xưa ấy
ReplyDeleteLoan bằng tuổi tôi lớp tuổi thơ
Một sớm thu về cùng chung bước
Rụt rè bên Loan tôi ao ước
Mơ mông hai ta chút tình hờ
Ngờ đâu cha mẹ ngăn duyên trẻ
Loan bỏ tôi đi sang nước Mỹ
Còn lại mình tôi với dại khờ.
Chuyện tình Trần tiên sinh nghe thật buồn .Tôi ngờ rằng ông chính là con chim bạc má trong thơ Trần huyền Trân
DeleteBiết nhau từ thuở dại khờ
Bây giờ cát bụi đã mờ mắt trong
Nhánh hồng em chiết bên song
Đã mười xuân rụng mười bông hoa cười
Con chim bạc má già rồi
Mỏ vàng đã nhặt hết lời thơ xanh
Còn gì nữa ở lều gianh
Ở lòng em, ở lòng anh còn gì
Tương phùng là để biệt ly
Biệt ly là một lòng đi qua lòng
Giờ thuyền em đã sang sông
Anh nhìn khói sóng ngỡ trong mây đèo
Mười năm mới hiểu tình yêu
Một nguồn hương nhẹ mây chiều gió đưa.
Con chim bạc má già rồi
DeleteMười năm chờ đợi chim mồi ngày xưa
Mồi rằng mồi chẳng có ưa
Chim bạc ướt sũng dưới mưa mùa hè
Sang thu mồi sẽ chém vè
Mặc chim bạc đứng cố xòe cánh ra
Với sương cùng gió lá vàng
Bạc kia chết đứng vì nàng đã xa
OK.
ReplyDeleteAo thu lạnh lẽo nước trong zeo
Một đám bồ nông bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơn gợn tí
Lá vàng thiếu gió chẳng đưa vèo
Tầng mây lơ lững trời xanh ngắt
Ngõ bước quanh co khách vắng teo
Tựa gối lôi Nikon bấm đại
Có ngay loạt ảnh tuyệt cú mèo
Hình ảnh của Cụ Cua kỳ này đẹp, rất đẹp : Ánh sáng đôi khi ngược, đôi khi chỗ sáng chỗ tối cách biệt nhau quá nhiều.
DeleteKhông biết điều chỉnh là hỏng. Vậy là Cụ có tay nghề cao rồi.
Không làm được website tốt (như xưa) thì có thể đổi nghề mới ? :)
Tb : chỉ có một vài khu (nhỏ) bị .... "cháy". Khó tránh lắm, lơ mơ là ... hỏng máy !
Người ôm thuơng nhớ ra đi từ đấy. Từ ngày hang mới mải nhớ hang xưa. Rừng còn thay lá mộng vẫn chưa yên. Mê chi cho lắm rồi cũng xa thôi.
Delete----> P H O T O : Venise ....
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
DeleteHên sui may rủi. Ít khi đi tìm mà gặp được đúng lúc có ánh nắng nghiêng nghiêng mà không quá chói.
DeleteThường phải có máy đủ tốt cho mình nhắm và đo nơi sáng nhất rồi giảm bớt ít nhiều ánh sáng :
-Ev
- hay điều chỉnh iso, vận tốc, khẩu độ
- lắp thêm kính lọc ở trước ống kính hay dùng "kính giảm ND điện tử
Nhanh nhất là giảm EV. Máy tốt mới có. Máy xịn có nút đặc biệt dành cho + - EV
----> Trăng Paris ....
ReplyDeleteQuý vị có thích hay chưa chán nghe chuyện về Loan thì tôi sẽ từ từ kể tiếp, kể thêm. Chỉ sợ rằng quý vị sẽ nản, lắc đầu, đọc lướt qua rồi lầu bầu giống như tôi khi anh bạn mời đi ăn để kể về những bà bồ ....tương lai của anh ta.
ReplyDeleteTương lai nào chẳng sáng, chẳng đẹp khi người ta biết "vẽ" ? Chuyện về quá khứ của tôi nó trần trùng trục, khó tô, khó vẽ, có vui, có buồn. Khổ thì hoàn toàn không có khổ vì hồi đó tôi thỉnh thoảng mượn được xe con(hơi) của một anh bạn cùng cư xá sinh viên. Hồi thời đó, có bằng lái xe, có xe là oai lắm tuy chưa thấm vào đâu so với xe Porche Targa của một anh sinh viên Việt khác. Xe tôi mượn được cũng chỉ có hai cửa thế là đủ ...đẹp và hợp với hai người bạn trẻ. Nhìn từ phía ngoài chắc ai cũng tưởng đó là một cặp vợ chồng trẻ đẹp đôi. Hai vợ chồng Cóc ?
Con cóc là con cóc đen
Hai vợ chồng trẻ thắp đèn ăn cơm
Ăn rồi sới sới đơm đơm
....
Bác chủ sầu vì nhớ nhà?
ReplyDeleteCụ Tổng đưa chủ đề mùa thu + Cụ Tran Van nhớ mối tình đầu. Tôi liên tưởng đến bài THU CẢM (bài này thuộc đã lâu nay nhờ google mới biết tác giả)
ReplyDeleteAi dứt thu đi từng chiếc lá
Mảnh trời hư ảo bóng mây trôi
Em như nét vẽ, người chưa xoá
Tôi ngắm mà đau cả tiếng cười
Cứ ngỡ thu vàng là thu chín
Đến giờ trái rụng, quả còn xanh
Dửng dưng đôi mắt, nhìn đôi mắt
Ngoảnh lại sao em bước một mình?
Đã chót vin cành, tay cố níu
Thu vàng dằng dặc ở trong nhau
Thôi em đừng rẽ chia hai bóng
Đắng ngọt xô nghiêng nửa mái đầu...
Chuyện về Loan tôi có thể kể lê mê nhiều tập như phim bộ
ReplyDeleteĐể đỡ mất thì giờ tôi kể ra đoạn cuối :
Vài năm sau tôi tình cờ gặp lại Loan của tôi trên đường Tự Do vào một dịp hè.
Loan mừng ghê lắm, đề nghị tối hôm đó hai đứa đến nhà một người bạn họ mời Loan đến tham dự một buổi dạ vũ tại nhà . Phong trào Bal, Bùm tuy bị cấm nhưng không cấm hết được. Thiên hạ vẫn tổ chức nơi những nhà có tường cao.
Ông anh tôi cho mượn xe con. Nói là xe con thì không đúng lắm vì xe kiểu Mỹ dài hơn xe của Âu châu.
Tôi đã làm tài xế và đưa Loan đi ...nay gọi là múa đôi.
"Ce soir je serai la plus belle pour aller danser..."
Số của tôi đúng là số con rệp vì hôm sau Loan lại ra đi vì đúng ngày phải trở lại Mỹ tiếp tục học.
Loan của tôi coi bộ học hơi nhiều và hơi lâu.
Chia tay hai lần. Lần thứ hai đó thì tôi không còn bị sốc nữa. Sau náy mới biết đó là lần cuối chúng tôi bên nhau. Quá ít thì giờ cho nhau nhưng ít còn hơn không ?
Hay
"Thà đừng quen nhau
Chắc không buồn đau
Chắc không buồn đâu ?
...."
Cuộc đời tình ái của tôi "boring" quá, muốn mang ra khoe nhưng không biết khoe thế nào.
ReplyDeleteThôi thì kể chuyện người khác vậy:
Chuyện 1: Anh họ tôi, cuối thập niên 60 mê cô nữ sinh Marie Curie. Nàng thuộc loại xinh xắn, học giỏi, con nhà danh giá. Đậu Bac II xong, cha mẹ bắt chàng đi Tay (để trốn lính). Nàng ở nhà trở thành dược sĩ, kết hôn với một bác sĩ do giá định chọn. Họ có 2 con và hạnh phúc.
20 năm sau chàng (luc nay có vo 3 con) đi công tác sang Mỹ. Việc đầu tiên chàng đến nhà nàng vì ở cũng tỉnh, lấy cớ là đến thăm "hai bác" (các cụ ở chung với con gái).
Đang uống trà với ông bà cụ thì nàng về. Suýt nữa Kim Trọng ngất xỉu. Vì người đẹp bây giờ không đến nỗi tóc bạc da đồi mới, nhưng"bệ vệ," mất hết về thơ mộng ngày nào.
Lời bạn của Aubergine: Đã có vợ rồi còn tham. Cho đáng kiếp mấy thằng cha háo sắc.
Chuyện 2: Romeo gặp Juliette sau 43 năm trong buổi tiệc cưới con người bạn. Giữa đám các bà "lên khung" lộng lẫy, Romeo nhận ra người yêu cũ, già đi nhưng "không đến nỗi nào." Mối tình hơn 4 thập niên về trước trở nên sôi nổi như ngày xưa, chỉ phiền là Romeo đang date một phụ nữ Saigon trẻ hơn 25 tuổi.
Sau nhiều tuần suy nghĩ, Romeo quyết định cắt đứt với cô bố mới và quay lại người tình năm xưa.
Lời bàn của Aubergine: Romeo phải đi thay kính. Ai lại chọn một bà già bao giờ! :) :) :)
C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleurs soupes
DeletePhụ đề :
Dùng nồi cũ mèm mới nấu được cháo tuyệt ngon ! :)
Boring là phúc đấy thưa bà .Những chuyện tình đẹp thường kéo theo hôn nhân đến cuối đời .Cái thứ lửa rơm nào đáng kể chi
DeleteThế nhưng yêu thuơng cũng là dựng lên cho đời mình những chấn song rồi
This comment has been removed by the author.
DeleteXin lỗi phải xóa còm trên vì quá nhiều lỗi đánh máy.
DeleteLời bàn của TM: Romeo đã lựa chọn đúng. Hai người có những năm kỷ niệm thời trẻ với nhau, có nhiều điều đồng cảm. Đến với nhau tuổi già là đến với tấm lòng. Bà trẻ chưa chắc đã cảm Romeo vì...chàng đẹp trai!😉
Tuy nhiên, phải nhìn vào hiện tại mới biết cuộc tình Romeo-Juliette tập II có tốt đẹp hay không.
Tưởng chia tay nhau hai lần là đã quá đủ. Đủ cho tôi thấy Loan trong đời khác với Loan trong mong đợi của tôi. Loan không còn chậm rãi từ từ như hồi còn đi chơi với nhau. Loan đã đổi thay, chuyện gì cũng hối hả. Đời sống ở Mỹ đã có ảnh hưởng tai hại quá to ? Ra khỏi nhà là hấp tấp vội vàng. Tội nghiệp cho Loan của tôi. Tội nghiệp cả cho tôi. Tội nghiệp cho mối tình mới chớm nở mà cắt nhanh, cắt ngọn cắt cành và luôn cả gốc rễ.
ReplyDeleteNếu không có biến cố lịch sử, nếu yên bình, nếu môi trường VN thuận tiện cho du học sinh học xong rồi về thì Loan đã về. Tôi cũng đã về. Loan của tôi chắc bên tôi cũng có thể tìm lại an nhàn , chậm rãi , ...như xưa.
Nếu và nếu quá nhiều nên Loan đã ở lại Mỹ. Tôi đã ở lại Pháp. Mỗi người đã chọn lập gia đình với người bản xứ.
Chuyện tưởng chừng qua đi đã lâu vậy mà dư hương còn vương vấn. Mỗi chỗ, mỗi khu của Paris thường kéo tôi trở về thời xa xưa đó.
"Như chuyện tình đã viết xong tôi còn muốn vớt vát thêm ...
...
Hãy cho nhau tình yêu, hãy cho nhau thiệt nhiều...."
"Nhưng thôi tiếc mà chi
ReplyDeleteChim rồi bay
.....
Yêu sai lỡ để mang sầu trọn kiếp
Tình vài năm còn lại chút này thôi
...
Duyên hẳn thắm ở phương trời đâu đó ?
"
Loan là người con gái VN cuối cùng mà tôi "mê". Sau đó rút kinh nghiệm "đau thương" tôi đi tìm bạn đời nơi phương trời khác, ít "chông gai", ít rắc rối hơn.
ReplyDeleteNgười tình đầu của tôi thì ....."nhiều lắm !" như lời một người bạn trai của tôi thường phán như thế. Có người tôi hoàn toàn không biết, không quen, cũng bị hắn gán cho là người tình xưa của tôi vì bà ấy nói với hắn như thế.
Thật ra tôi được trời an ủi, người tình đầu của tôi và tôi vẫn thỉnh thoảng gặp được nhau. Nay là bà cố, con hơn 10 người, cháu, chắt , ...đông như quân Nguyên.
Số của tôi kể ra cũng lạ , có bà bồ lo học nhiều, học lâu, có bà lo đẻ, đẻ nhiều hơn chục lần. Sợ nhất là có bà bồ nhiều ông theo. Ông nào cũng khoe, nhưng không ông nào biết tôi cũng ở trong số ....nạn nhân !
Đời tôi quả là một chuỗi ngày buồn .....cười chứ không phải buồn ...tẻ ?
Bà nào cũng ...quên yêu ở thời hiện tại. Được yêu mà đợi mà chờ thì chừng nào mới yêu ?
ReplyDelete😍
----> P H O T O : Có chút tình ...yêu làm cho đời thêm vui ?
DeleteLove is what makes you happy !
DeleteYêu là cõi phúc, Tình là giây oan.
DeleteYêu là cõi phúc, vợ là dây oan ? :)
DeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDelete