Saturday, December 29, 2018

Thư gửi những người trồng cây nơi cửa Phật


Ảnh Hiệu Minh
Thưa các quí vị,

Như quí vị đã biết, cây bồ đề (ficus religiose) trong đạo Phật được gọi là cây giác ngộ, lá có hình tim. Bồ đề được cho là sự thiêng liêng của người theo Phật giáo nên thường trồng trước cửa chùa. 

Tương truyền thái tử Tất-đạt-đa Cồ-đàm ngồi thiền định dưới gốc cây bồ đề nên đạt giác ngộ, trở thành một vị Phật, gọi cây này là Giác ngộ là vì thế.

Trong chuyến thăm Tràng An gần đây, vãn cảnh một số chùa mới xây ở khu du lịch này, tôi nhận thấy nhiều cây bồ đề và các cây trong chùa được nhiều VIP có tên tuổi khắc trong phiến đá, gây cảm giác họ đã giác ngộ hay muốn giác ngộ để thành Phật, không tơ vương chuyện đời. 

Nhưng thỉnh thoảng lại thấy một bia đá bị đục tên. Hỏi người hướng dẫn viên thì được giải thích, đó là đang đợi một vị mới điền tên để giác ngộ. Cây đã trồng tốt tươi dễ đến mươi năm, phiến đá nằm đó lâu rồi, thế mà không ai tới ghi danh. 

Hóa ra họ chỉ ghi danh kiểu xếp gạch vào hàng đợi mậu dịch năm xưa nay là cửa Phật, có thể họ chả biết cây bồ đề ấy trồng khi nào, hình thù ra sao, trồng ở chùa nào.

Xem kỹ tấm bia đá dường như bị đục tên hay sao ý, các cụ ạ. Hay họ ghi tên dưới gốc Bồ Đề nhưng tu không thành, giữa đường đứt gánh hay do pháp luật tìm ra họ là kẻ cắp quốc gia nên bị đục tên do họ đã ở trong tù. 

Cửa Phật là nơi chay tịnh, không dành cho kẻ ham hố quyền lực, tiền bạc. Tham sân si nên để lại mới mong tu thành chính quả. Đã điền tên mình dưới gốc Bồ Đề và cây tặng Phật thì nên đảm bảo đạo đức phải cao vút như Phật, không thò tay ăn hối lộ hay tham nhũng, kẻo đời sau lại phải đục tên, du khách phải băn khoăn như tôi.

Phật trong chùa hẳn xấu hổ mỗi lần có ai đó bị xóa tên khỏi gốc bồ đề. Tốt nhất các VIP đừng trồng cây, đừng hiến tặng chùa, nếu bàn tay mình vấy bẩn.

A mô a di đà phật, lạy các VIP trồng bồ đề nơi cửa Phật. 

HM Cua 

48 comments:

  1. Hehe. Bác Cua về nhà mới. Ban đầu tưởng ai nhái nữa chứ.

    Xem các bạn còm thì thấy chi bộ thuần Việt kiều. Hihi (MT)

    ReplyDelete
  2. Khu vực Tràng An là khu du lịch nổi tiếng ở gần quê bác Cua lẽ ra bác phải đến đây lâu rồi chứ ,dạo tháng 3/2018 tôi có đi đến đây ,phải nói là một tuyệt tác của thiên nhiên kết hợp với bàn tay con người.
    Từ ngày có TRÀNG AN người ta ít nói đến BÍCH ĐỘNG. Sông nước ở đây cực kỳ hữu tình ,lãng đãng ngân nga tiếng hát ,rồi tiếng sáo dặt dìu , ngồi trên thuyền lênh đênh trên sông SÀO KHÊ để len lỏi vào những thạch động ,rồidừng bước bên những cù lao để nghe những khúc dân ca quen thuộc tôi như lạc vào cõi thiên thai .Trong quần thể danh thắng nơi đây tôi chú ý đến ngôi chùa KHAI PHÚC và chùa BÁI ĐÍNH .Ở chùa Khai Phúc theo chị VÂN thì là chùa giả có để nhiều cổ vật ,đặc biệt có hai cây bồ đề trồng trước cổng chùa ,một cây bên phải có cục đá đề tên TT NGUYỄN TẤN DŨNG ,cây bên trái trồng đối xứng đề tên ông Trần Đại Quang với đầy đủ chức vụ, và lạ lùng là tháng 3 dương lịch đang là mùa xuân ,cây cối quanh chùa đều xanh tươi nhưng chả hiểu sao cây của ông Quang chỉ có lơ thơ vài chiếc lá trên ngọn ,còn lại là cành cây khẳng khiu trơ trọi như không còn nhựa sống , bên cạnh cây của ông DŨNG vẫn xanh tươi ,dù không phồn vinh như những cây khác trong vườn.Lúc đó bọn tôi đã thấy hơi kỳ kỳ chả biết điềm gì nhưng đoán là không tốt cho ông QUANG .Riêng chùa BÁI ĐÍNH thì có nhiều thông tin chê xấu xí ,kệch cỡm ,thậm chí còn có nhiều người chê nó lòe loẹt,kệch cỡm ,tôi không phải là họa sỹ hay kiến trúc sư ,tôi nhìn với con mắt của một người bình thường thì tôi thấy nó rất đẹp ,cả một vùng đồi núi mênh mông rộng đến 1700 ha ,những nếp chùa thâm nghiêm cổ kính .mái ngói men Bát Tràng kết hợp với kiến trúc gỗ quý tạo nên nét thâm trầm độc đáo ,chùa gồm nhiều nếp ,ẩn mình trong rừng cây trài dài từ chân núi lên đến đỉnh ,,trước mặt chính điện của ngôi chùa chính là hồ sen ,xa xa là tòa BẢO THÁP cao vút trên nên trời ,chùa đẹp đến bất ngờ ,tôi không thấy nó lòe loẹt kệch cỡm ở chỗ nào ,người ta chỉ trích nó vì nó có quá nhiều kỷ lục ,nhưng đó đâu phải là cái tội ,chùa có rất nhiều tượng La Hán chạy dài hai bên hành lang xa hun hút ,trong đó có cả ngài Thích Quảng Đức ,có nhiều con rùa đội kinh phật được viết bằng chữ Quốc Ngữ .,có những trang kinh tôi thuộc từ ngày còn bé nên thấy thân thuộc làm sao ,những ô vuông trên tường chạy mút tầm mắt được đặt tượng đức Phật mạ vàng trông thật uy nghi và tráng lệ như những ngôi chùa ở Myanmar.Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy được một quần thể chùa đẹp và trầm mặc đến như vậy ,tôi đã đến chùa SHWEDAGON ở YANGON cũng một quần thể mênh mông chùa chiền dền tháp ,cả thế giới ngưỡng mộ ,nhưng ở đó là một màu vàng chóe ,từ tường chùa ,mái chùa ,tượng phật đều vàng ,có chỗ thì dát vàng thật có chỗ thì quét sơn vàng ánh kim nhũ ,các tượng người và vật trong tôn giáo dân gian của Miến thì đủ màu dựng trên tường chùa ,lạ là ai cũng bảo nó nghệ thuật,trong khi BÁI ĐÍNH chỉ một màu nâu trầm mặc ẩn mình thấp thoáng giữa rừng xanh thì bảo lòe loẹt kệch cỡm ,trong chùa chỉ duy có tượng phật và tượng Quan Âm bồ tát là dát vàng ,hay thiếp vàng tôi không rõ [nhưng ở chùa nào mà chả thế ].Chỉ có điều làm tôi khó chịu là thỉnh thoảng lại có một gốc cây có gắn một phiến đá chờ tên hay đã khắc tên của ông bà nào đó có ghi hẳn chức vụ to vật vã từ chức đảng đến chức quan là cực kỳ phản cảm ,có lẽ các ông bà ấy không biết đức THÍCH CA và vua TRẦN NHÂN TÔNG đến cả ngai vàng còn vứt bỏ như chiếc giày rách ,các ngài đã đến với tôn giáo của mình bằng lý tưởng của phật pháp vậy mấy cái chức vụ phàm phu kia mang ra để dọa ai? .Là con Phật thì không ai thế cả , à mà các ông bà ấy không ai không là đảng viên ,vậy thì họ đâu có tin phật Pháp, CS là vô thần mà ,vì thế tôi đoán chắc là họ xếp hàng để khoe chức vụ ,đề hù nhân dân ,mà cũng sẵn dịp đến chùa thì cứ ghi công đức của mình để may ra được ơn gia hộ ,nhưng Phật thì không giúp được ai cả ,nhân quả là quy luật khách quan các bác có trồng một trăm cây trước sân chùa mà không làm điều hướng thiện thì thảy đều vô ích .

    ReplyDelete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  4. Đọc văn chị hoa sứ tả chùa Bái Đính lại muốn được về VN thăm viếng ngay.

    Xóa còm trên vì nhiều lỗi đánh máy.

    (Tập hợp) Chùa tạo cho tôi nhiều ấn tượng nhất là chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu (Lingyin Temple). Những ngôi chùa bám vào sườn đồi ngoạn mục, từ bậc thấp dưới đất theo con suối róc rách đi lên, đến những ngôi nhỏ hơn trên đỉnh cao, người đi lên viếng đã vất vả, không hiểu sao ngày Xưa người ta lại có thể xây dựng công trình cheo leo nhưng không kém đồ sộ như thế. Đứng trên ngôi chùa trên cao nhìn xuống cây cối trùng trùng bên dưới, xa xa là Hồ Tây với những chiếc thuyền thấp thoáng, thấy toàn cảnh hùng vỹ và tráng lệ biết bao.

    Chị Thanh Vân đã biết qua cả hai chùa Linh Ẩn và Bái Đính chắc có sự so sánh thú vị.

    Đặc biệt ở ngôi chùa thứ 2 (hay 3) lưng chừng sườn núi có quán cơm chay rất ngon, ăn một ăn về nhớ hoài!

    T.B. Quán cơm chay ngon nhất mà tôi được thưởng thức là ở chùa Vạn Phật Thành (City of Ten Thousand Buddhas) ở Ukiah, phía Bắc San Francisco độ 100 dặm. Chị Cà Tím bao giờ có dịp lên đó lạy Phật và ăn cơm chay.😉

    ReplyDelete
    Replies
    1. Toi chua biet chua nay. The nao cung phai thu mot chuyen.

      Delete
  5. Những tưởng khi post bài mới bác Cua sẽ mang bài đăng trên SOHA vào Hang chứ nhỉ?


    Trải nghiệm “đắng” về tiếng Anh của một TS người Việt sang Mỹ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chi TM, cai link nay khong open duoc.

      Delete
    2. * Bài viết của Tiến sĩ Giang Công Thế rất chân thật. Hay lắm.
      Tôi quen một cụ, sang Mỹ từ năm 1975. Cụ làm việc cho WB từ đó cho đến khi về hưu.
      * Đặc biệt, cụ là đệ tử của nhà tướng pháp lừng danh miền nam Ngô Hùng Diễn. Cụ Diễn có tài tướng số từ năm 1945. Từng gặp và xem tướng bà Ngô Đình Nhu tại Hà Nội 1945. Điều cụ nói đều ứng nghiệm. Cụ sống tại đường Yên Đỗ- Sài Gòn. Nay là Lý Chính Thắng. Cựu TT Thiệu nhiều lần mời cụ vào dinh Độc Lập nhưng không hỏi cụ điều gì. Đặc biệt cụ chỉ khuyên nên làm gì để tránh tai họa. Không bao giờ lấy tiền...Đại khái như thế. Viết ra rất dài dòng…
      - Đệ tử của cụ là nhân viên WB như đã nói. Khi về hưu viết sách: Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn bằng tiếng Anh. Do vậy đã có nhiều người Mỹ xin gặp gỡ, trong đó có sĩ quan nhóm OSS Mỹ từng gặp chủ tịch HCM năm 1945 tại Cao Bằng..Truyện kỳ bí lịch sử không thể công khai trên trang nhà Hiệu Minh.
      - Còm sĩ Cheo Leo có lần nhắc Vũ Tài Lục ( tác giả sách Tướng Mệnh Khảo Luận…). Kỳ nhân đệ tử cụ Ngô Hùng Diễn...Lâu không thấy Cheo Leo còm…

      * Những ngày cuối năm, bỗng nhiên gặp niềm vui. Được nghe cô nữ sinh áo trắng năm xưa hát "Đừng bỏ em một mình". Thương quá: Cuối năm bỗng nhớ Sài Gòn.
      Vẫn mơ một ngày tôi vượt thời gian, trở về quê cũ. Giấc mơ của tôi:
      - Một ngày tôi sẽ bước ra
      Hai tay ôm một bình hoa cúc vàng
      Hai chân bước nhẹ thênh thang
      Về thăm phố cũ hay làng mạc xưa…
      * Một ngày tôi sẽ dạ thưa!
      Con đường đã đến đã đưa tôi...về...

      Delete
    3. Cam on chi TM. It works now. I don't understand why.

      Delete
    4. Hôm rồi còm sỹ ph.nhân khuyên mọi người hãy yêu tươi vui đời.

      Nhân dịp nắm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, xin chúc chủ blog và các còm sỹ mãi mãi tươi vui.

      Bài thơ sau đây của TM cảm hứng viết vào dịp sinh nhật... hồi nẳm! Cô bạn trung học đọc xong hứng khởi làm thêm đoạn cuối cùng.

      Thêm Một Tuổi

      Thân tặng tất cả những bạn nào đã, đang, và sẽ thêm một tuổi trong năm nay

      Thêm một tuổi, sao bỗng dưng thấy trẻ
      Này bạn bè thuở mười mấy đôi mươi
      Vẫn “tao”, “mày”, ríu rít đùa vui
      Tình thân ái như ngày xưa còn bé.

      Thêm một tuổi, sao bỗng dưng thấy khoẻ
      Mộng hải hồ ấp ủ thuở còn thơ
      Này đền đài, sông núi của ước mơ
      Nay dấn bước ta lên đường đây nhé!

      Thêm một tuổi, chợt thấy lòng thanh thản
      Bao ưu tư, phiền muộn tháng ngày qua
      Bao giận hờn, cay đắng, xót xa
      Xin giũ sạch, xin từ đây buông thả!

      Thêm một tuổi, thêm tình yêu tươi mới
      Yêu con người, yêu đất nước bao la
      Ta yêu đời thì đời cũng yêu ta (1)
      Tình ăm ắp nồng nàn từng hơi thở.

      Thêm một tuổi, thêm niềm vui nho nhỏ
      Tiếng chim gù rúc rích sáng mờ sương
      Viên kẹo gừng, chén chè thắm ngát hương
      Bài nhạc nhẹ, câu thơ tình vạn thuở.

      Thêm một tuổi, cớ chi mà buồn khổ?
      Nắng vẫn hồng trên áo lụa thướt tha
      Tình vẫn nồng trong điệu vũ kiêu sa
      Và năm, tháng, tuổi, cũng chỉ là con số!

      Không thêm tuổi là bước vào ngày mới
      Ta ung dung về lại chốn quê xưa
      Cả cuộc đời tựa một giấc mơ
      Chân bước vội, kìa ai kia đang đợi.

      TM & Thanh Vân

      (1) Trong một bài hát của nhạc sĩ khiếm thị Nguyễn Hải


      Delete
    5. * Cà Tím cho 10 up. Tôi cho 11. Vậy thì ai sẽ hơn ai???

      Delete
  6. Mấy lão tai to mặt . . . dầy hết chuyện làm rồi hay sao mà viết tên mình và chức vụ lên mấy tảng đá ở chùa? Tại công viên Golden Gate, San Francisco, thân nhân của người quá cố tặng ghế dài để khách thăm viếng nghỉ chân, bên cạnh có tấm bảng nhỏ "In Memory of Charles D" (Để tưởng niệm Charles D), chứ chưa thấy ai khoe khoang địa vị mình bao giờ. Ngay cả các tỷ phủ tặng viện bảo tàng một tòa nhà mới xây (Rockfeller), hoặc cho nhà thương một trung tâm nghiên cứu (Bill Gates, Larry Ellison), đều không làm mấy trò hợm hĩnh như thế. Ngoại trừ Trăm, người Mỹ tối kỵ khoe mình đẹp, học giỏi, nhà giàu.

    ReplyDelete
  7. Sáng sớm hôm nay thời tiết Hà Nội hạ xuống 9 - 10 độ, trời không gió nhưng có mưa lâm thâm.
    Đọc bài anh Kua và đọc còm của mọi người, chờ năm mới đến xem Luật an ninh mạng có hiệu lực thì ra sao?
    Cây bồ đề hay băng rôn khẩu hiệu có thay đổi được thời thế và lòng người không?
    Tôi rất tin Luật NHÂN - QUẢ
    Là gì thì làm, không ai thay đổi được Luật NHÂN QUẢ.

    ReplyDelete
  8. Tôi bỗng nhớ tới một tấm ảnh lạc trôi trên mạng ,không rõ tác giả là ai đả chụp một gốc cây: có gắn tấm đá đã ghi tên ,nhưng đọc không rõ là ông bà nào ,phía trên tấm đá chả hiểu vì sự ngây thơ của một bác nông dân ít học ,hay vì sự chơi khăm hài hước của một bậc thâm nho, hay một kiểu chơi tinh nghịch của cậu thanh niên tuổi trẻ mà có ...3 nén hương cắm ngay trên đầu bia đá
    Cũng sẵn năm mới hưởng ứng làm thơ chào mừng các còm sỹ không còn trẻ ,tuy mắt đã mờ ,tóc đã bạc nhưng xuân đang đến chúng ta vẫn có những phút bồi hồi ,vậy nên tôi cũng có 4 câu thơ lẻ tặng các bác ,luôn tiện cũng hỏi chị TM cô bạn Thanh Vân ngày xưa đã từng là TTK ban đại diện GL phải không ?
    KHÔNG ĐỀ
    Em tóc trắng mơ về thời tuổi nhỏ ,
    Cội hoa vàng gợi nhớ dáng xuân xưa
    Thầm khao khát tim hồng ai bỏ ngỏ .
    Cho em tôi hồi hộp đón giao thừa !
    HOA SỨ

    ReplyDelete
    Replies
    1. "Em tóc trắng" dễ thương quá! Đôi khi xem những bức ảnh nghệ thuật đen trắng có hai ông bà cụ dăn deo móm mém cười tươi vào mắt nhau, hạnh phúc!

      Sự kiện chị hoa sứ bắt gặp trên một bức ảnh khác nên phổ biến rộng ra khắp nước. Những quan nào đặt bia đá khăc tên mình tại các đền chùa xứng đáng được hưởng... 3 nén nhang! Người cúng bái cầu gì thì ta có thể đoán được. 😋

      Thanh Vân bạn TM không phải tổng thư ký ban đại diện học sinh trường mình chị hoa sứ ạ. Tôi còn nhớ chị Thanh Vân TTK, da mặt ngâm ngâm, mặt tròn bầu bỉnh, cột hai đuôi pigs tail rất dễ thương và...con nít. Thật ra tuổi 17, 18 vẫn còn con nít, dù chức vụ gì cũng vậy. Còn nhớ có lần ban đại diện trường bạn (nam) đến gặp chị Thanh Vân và ban đại diện "có việc". Sau khi phái đoàn bạn ra về, Thanh Vân bị bà tổng giám thị gọi vào mắng cho mấy mắng vì lý do gì đó không rõ (quá thân thiện cười đùa với phái đoàn con trai?), chị khóc nức nở. Trường mình ngày xưa khắc nghiệt như một nữ tu viện !

      Sau năm chị Thanh Vân làm đại diện thì đến chị Võ thị Hai, dân nằm vùng của "mấy ổng". Có lần chị cướp micro của cô hiệu trưởng Tất kêu gọi học sinh bãi khóa phản đối chính quyền Thiệu, ngoài trường có sẵn một số nam học sinh Cao Thắng đã chờ sẵn với nước, nước đá tiếp tế...Bọn học sinh ngu ngơ chúng tôi chả biết gì, thấy nghỉ học là khoái chí, ở nhà học thi!

      Sau này chị Võ thị Hai làm báo Phụ Nữ Giải Phóng, tổ chức Làng GL, đụng độ với cô Đặng thị Ngọc giáo sư nằm vùng và đảng viên, bị cô tổ chức đấu tố ra trò, chị cũng lên bờ xuống ruộng.

      Hiện giờ chị đã tẩu sang Mỹ viết báo với bút hiệu Bích Vi, hay làm những công trình GL, lập hội GL mãi mãi bên nhau hay gì đó cùng với Holly Ngô. Cô Ngọc cũng vừa qua đời vì bệnh ung thư.

      Cuộc đời bể dâu!

      Delete
    2. Chuyện trường mình năm xưa tôi cũng biết khá nhiều ,đặc biệt chị Hai tức BV ,bút hiệu này được chị sử dụng từ khi làm PV báo Phụ nữ ,chị ấy vừa xuất bản cuốn hồi ký mấy chục năm làm báo ,vụ ồn ào ở LÀNG GL mình chẳng quan tâm ,mãi bây giờ chị ấy viết lại rồi phổ biến thì mình có đọc nhưng cũng chả biết ai đúng ai sai ,một bên là quý cô ,một bên là chị ấy ,mà nghe thì có mỗi chị ấy lên tiếng ,sau khi về hưu cô Ngọc làm bên hội Từ Thiện Phụ Nữ thành phố ,cô cũng làm được nhiều việc có ích cho người nghèo ,mâu thuẫn giữa hai bên hình như là lý do chính trị ,nhưng cả các cô và chị ấy vốn cùng một phe mà ...Bây giờ mình thấy mấy hội đoàn cứ kèm vào hai chữ GL là ...nhức cả đầu .

      Delete
    3. Đọc những hồi ức và những bài thơ của hai chị Hoa Sứ và TM thật thú vị .Tôi cũng nhớ đến những năm tháng đứng ngóng cổ ở các xe chè đậu trắng trước chùa Xá Lợi chờ mong nàng về
      Đã bẩy mươi lít rồi mà đọc thơ các chị vẫn rung động dạt dào ,ngày trước khi đã ở trong quân đội rồi mà Tết đến vẫn bắt các em ở nhà đi mua hết báo xuân của các trường để về phép lấy đọc

      Báo Xuân ,Tuổi hoa , Tuổi ngọc cả chồng mang lên tiền đồn đọc để nhớ về cái thuở học sinh ,sinh viên đầy mơ mộng đó .Mùa Hè năm 72 tụi tôi xuôi quân từ Kontum về Pleiku đi ngang những ngôi trường tan nát mà hàng cây phượng vĩ vẫn rực rỡ ,không nói ra nhưng lòng ai cũng xao xác buồn

      Delete
    4. 70 ?
      Hãy còn trẻ và sung, chưa sao, mới sắp sửa thôi !😃

      Delete
    5. Khi xưa tôi nương nhờ Chùa Xá Lợi. Học bài dưới mái hiên bên ngoài hành lang. Gió mát và yên tịnh, thời còn thanh bình.

      Sau 75, lần nào về tôi cũng ghé thăm chốn xưa. Lần cuối vừa rồi khu hành lang đó bị cấm không cho ai đi vào đó nữa.

      Một thời mới, một lối sống mới, luật và lệ mới, ....

      Delete
    6. Ôn lại thêm một vài kỷ niệm học trò với bác VKT.

      Ngày xưa đến dịp Tết là các trường làm báo xuân, tùy bút, chuyện ngắn, thơ, họa, v.v. Trường tôi còn cho thi đua vẽ thiệp xuân, giải nhất sẽ được chọn làm thiệp xuân của trường, in ra bán cho học sinh mua tặng cho bạn bè thân quen.

      Các trường lại tổ chức mang báo xuân sang các trường bạn bán, thường là ban báo chí hay tác giả có bài tuyển chọn được đi, bỏ học đi chơi cả buồi, có xe hiệu trường đưa đón đàng hoàng. Dĩ nhiên là đến các trường nam thì hay bị trêu ghẹo đủ trò, nhưng báo bán rất chạy.

      Một chị bạn tôi gặp gỡ "chàng" tại Chu văn An trong lần báo báo xuân như vậy. Sau này hai người thành đôi, rồi anh đi du học, chị vào Dược, với lời hứa hẹn chuyện lâu dài.

      Đến 75 thì gia cảnh chị khốn đốn. Bố chị lẩn vào rừng "kháng chiến", bị bắt tù nhiều năm, nhà cửa tịch thu, cả gia đình 10 người ở nhờ một căn bếp một gia đình quen. Hai người mất liên lạc từ đó. Chị vẫn đeo đuổi Dược nhưng ra trường không được lãnnh bằng, và dĩ nhiên không nhận công tác. Buồn cười chị kể có những lần bạn trai làm quen muốn gặp gỡ tìm hiểu thêm. Chị cho đến nhà cho biết, xem có ai cả gan quen với một người con gái có cha phản động, gia đình sống chui rúc trong căn bếp nhỏ hẹp của người quen hay không. Không ai dũng cảm như thế cả!

      Sau này chị đã lớn tuổi, nhờ VN mở cửa nên làm việc cho một dược phòng ngoại quốc nhưng vẫn độc thân. Lúc đó anh đã tan vỡ cuộc hôn nhân đầu, trở về VN tìm chị nhưng hỏi các ông bạn trai CVA thì họ cứ gạt phắt đi: "Ồ BT đã lấy chồng rồi, đừng tìm kiếm vô ích, đi nhậu với bọn tao một bữa!" Anh trở về Canada tay không. Mãi sau này BT mới biết tin chàng VN tìm mình, nên email sang.

      And the rest is history! Hiện giờ hai người là đôi uyên ương khắng khít, dự định lâu dài sẽ hưởng tuổi già ở VN.

      Delete
  9. Năm nay tôi đã trồng thêm một số cây nơi vườn trước và sau nhà.

    Có thêm hai cây ở trong nhà. Loại cây cần khí hậu ấm áp : một cây cam và một cây chanh. Mỗi cây trong một chậu riêng. Chậu nhỏ, cây cũng nhỏ vì nhà ....cũng nho nhỏ. Hai loại cây này có lá hao hao giống nhau thành thử chẳng biết cây nào là chanh cây nào là cam.

    Vụ làm vườn và chọn lựa cây cối thì tôi hoàn toàn tự do quyết định, bà vợ của tôi chỉ thỉnh thoảng mới có ý kiến phê bình kiểu lề trái, chỉ chê chứ không khen.

    ....


    Chúc quý vị một mùa lễ hội vui và một năm mới tràn đầy sức khỏe, mọi sự như ý
    , an bình và an toàn.









    ReplyDelete
    Replies
    1. Bác TV trồng cam và chanh là phải vận dụng cơ bắp dài dài. Các bạn tôi trồng các cây nhiệt đới này cứ phải khệ nệ mùa đông khuân vào nhà tránh tuyết giá, mùa xuân khuân ra vườn trở lại. Đúng là thương em tam tứ núi cũng trèo, thất bát sông cũng lội, cửu thập đèo cũng qua...😜

      Delete
    2. Tôi để chậu cây trên một tấm gỗ có bánh xe ở phía dưới để kéo đi kéo lại dễ dàng. Cây Ficus trong nhà cũng có bánh xe ở phía dưới để mỗi năm kéo ra ngoài trời 6 tháng. Mảnh gỗ có bánh xe rất tiện. Có thứ mua sẵn, có thứ tôi tự đóng lấy cho hợp kích thước.


      Tb : nhìn kỹ mới thấy lá cây có điểm khác nhau. Viền lá khác nhau, một thứ trơn, một thứ như có răng cưa.

      Delete
    3. Tôi hy vọng vài năm nữa cây Lilas sẽ trổ bông như trong hình.
      Ăn gian, tôi đã mua cây được 4 năm, cao 2m. Lúc lớn cây Lilas sẽ cao chừng 3 hay 4 m.
      ----- P H O T O : Cây Lilas des Indes, hoa mầu trắng

      Delete
    4. Dep qua. Nhung cay nay hop voi khi hau lanh.

      Delete
    5. Lần đi Tây vừa rồi, tôi mang theo cây hoa quỳnh và thanh long cho đứa cháu. Nghe nó nói bây giờ hai chàng lên cao lắm (trong nhà). Có lẽ vì nó nghe lời chị dẫn của kỹ sư canh nông nổi tiếng Cà Tím (cho cát vào chậu cây thanh long). Mùa hè thì mang ra sân. Cây thanh long đã đâm nụ. Bạn bè ở Paris kéo nhau đến xem.
      Ngày trước ở Dalat, nhà tôi có 1 cây táo (pommier). Lúc ra quả cả xóm trầm trồ khen. Trông lạ chứ ăn không ngon. Tôi mang về Saigon, cho 1 người bạn chùm 3 quả còn lá. Lập tức mẹ cô bắt mang đến biếu bà nội để cụ cúng Phật.

      Delete
    6. Tôi có một người bạn kỹ sư canh nông VNCH, khoảng năm 66-69 làm việc tại Đà Lạt, hồi đó tôi có đến thăm anh bạn. Trụ sở ở ngay giữa khu thung lũng, xung quanh bao la vườn hoa và rau.

      Sau 75 đã phải đi .."học thêm" mấy năm. Chắc vì quá dốt. "Học" xong là ra đi khỏi VN...,

      Sang đến Mỹ lại "học" nữa nhưng kỳ này học thiệt để tìm được chỗ làm tốt tại Sacramento.

      Nay anh đã về hưu nhưng bà vợ vẫn còn đi làm vì còn sức là còn "chiến đấu". Mấy bà VN khỏe thật và trình độ tiếng Anh có vẻ khá hơn trình độ của mấy ông ?




      Delete
    7. Cây lilas des Indes của bác trông giống cây myrtle (tiếng Pháp là myrte). Cây này có nhiều màu, trắng, hồng, đỏ hồng, tím violet, tím đỏ, v.v. mùa hè trổ bông rất đẹp.

      Nhà tôi trồng cây anh đào để nở hoa đầu xuân, cây dogwood nở giữa xuân, và mới trồng cây myrtle để nở mùa hè. Loại cây myrtle không có thân mộc to nhưng có nhiều thân nhỏ mọc thành cụm, giống trông hình của bác.

      Delete
  10. Tiện dịp chùa chiền tôi xin kể lại vài kỷ niệm nhỏ cho đến nay tôi còn nhớ : về Vn đi thăm hai chùa, một của nhà nước một chưa tiêp thu.

    Hồi trước 85, 86, tình hình đi lại trong nước còn găng. VK phải có gíấy phép đi đường do CA đường Nguyễn Du cấp. Đi ngày nào ở đâu, ngảy nào trở về đều phải rõ ràng.

    Tôi đíếc không sợ súng, thích là đi ....thêm, đến thăm nơi không ghi trên giấy.Thế mới gặp được chuyện lạ, mới chứng kiến được tại chỗ, may chùa nhà nước ra sao, chùa chưa chịu ...đầu hàng thì sinh hoạt thế nào.

    Sư trụ trì của hai nơi, nếu nhìn không kỹ thì khó thấy được những khác biệt.

    Cũng may hình như những ai khù khờ như tôi đều có được "con mắt thứ ba".

    Khi nhận ra ai là ai thì tôi "thu mình" chỉ xin cúng dường rôi xin ....cáo lui. Chạy trước hay chạy lùi vốn là món sở trường để bảo toàn "lực lượng" và tránh phiền hà cho ....cả hai bên.

    Khi đến thăm chùa chưa chịu đầu hàng thì gay cấn hơn. Người nhà khuyên không nên đến đấy. Quả thật là găng đường vào chùa vắng chỉ có một nhóm ngưồi ngồi chung với nhau tại một quán cóc dươi bóng cây ven đường.

    Một người trong đám thanh niên đó đã bám theo tôi để vào chùa như hình với bóng.

    Thầy trụ trì tưởng nhầm rằng người theo đuôi đó là người cùng đoàn với tôi.

    VN xưa và nay đều có nhiều chuyện .....vui vui buồn buồn ?




    ReplyDelete
  11. Chị Cà khi xưa ở Đà Lạt chắc đã có dịp thăm chùa Linh Sơn ?

    Một chùa nhỏ nhưng rất đẹp, gần trường Bùi Thị Xuân.

    Tôi rất thích chùa này vì ít có hơi hướng của chùa TQ

    ReplyDelete
  12. Thuở học trò sướng thật bác TM .Chúng ta may mắn được sống hai mươi năm trong chốn thiên đường đó .cái mất của thời gian khốc liệt thật .Mất là mất luôn ,biền biệt

    Cụ Trần Vân ơi .Cụ đi nhiều không biết có dịp nào ghé chùa Tây Tạng ở Bình Duơng chưa ? Chúa rất cổ kính cụ ạ ,xây trên một ngọn đồi .Từ Sài Gòn đi về đấy cách quãng 30 km ,đi đường quốc lộ 13 cũng được hoặc đi đường trong qua Tổng y viện Cộng Hoà ,Gò Vấp , Lái Thiêu ,Búng rồi đến đấy

    Sau gian nhà thờ tổ của chùa có pho tượng ngài Bồ Đề Đạt Ma đang vượt sông Duơng Tử trên cọng cỏ lau ,vai quẩy chiếc hài, nét mặt ngang tàng ,lẫm liệt

    Sư sụ Tịch Chiếu là người thâm u ,kiến giải sâu xa nghĩa lý kinh điển .Ngài hay giảng kinh Pháp Hoa ,Lăng Nghiêm
    Ngài vừa mất năm ngoái thọ 104 tuổi .Sau này chùa đập đi xây mới lại ,không còn không gian và không khí như xưa

    Xuân về chúc cụ ,các còm sĩ ,các bác Thanh Vân ,Ph Nhân ,TM được nhiều sức khoẻ ,kiết tường

    ReplyDelete
    Replies
    1. * Cám ơn bác Văn Kiếp Thiên có lời chúc tụng năm mới. Bác là còm sĩ đầu tiên trong Hang Cua nhắc Nam Hoa Kinh nên tôi nhớ. N.H Kinh được các phê bình văn học Trung Hoa cho là "lục tài tử". Sáu kiệt tác trong văn học T. Hoa.
      Tôi thích Nam Hoa Kinh nên nhớ bác...Chúc bác và gia đình năm mới an khang...Ph. Nh.

      Delete
  13. Chùa Tây Tạng tại Bình Dương thì tôi không có duyên ghé thăm.

    Hồi đó chỉ đạp xe đạp đến Lái Thiêu là đã quá xa. Xe lại bị xì hơi. Phải nhờ bạn chở về, ngồi phía sau và dắt xe. Cả một quãng đường dài.

    Sau 75 tôi có đi Tây Ninh. Nhân tiện lên đến Mộc Bài, biên giới với Cao Miên. Hà tiện không đi xe riêng mà toàn dùng xe công cộng.

    Đi như thế mới biết sự tình và dân buôn lậu làm ăn ra sao.

    Bây giờ nhớ lại mới thấy đúng là dân điếc không sợ tiếng súng.

    Tb : ở vùng Paris cũng có chùa Tây Tạng với kiến trúc đặc thù.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sách du lịch không có chỉ dẫn. Bản đồ giấy không có. Thời đó lại chưa có GPS.

      Đi từng chặng. Hỏi dân địa phương may ra có người thương và biết đường.

      Tôi thường ghé hỏi mấy ông thợ hớt tóc. Dân ....cùng nghề dễ nhận ra nhau. Nhìn tóc cùa tôi chắc tay nghề nào cũng nhận ra là tóc tự cắt ? 😃

      Delete
  14. Cây hoa anh đào trồng trước nhà ra hoa mầu hồng nhạt mỗi đầu xuân. Cao đến 6 thước. Nhưng không thọ được lâu, chưa được 40 năm là đã bị khô cành. Tôi đã phải chặt bỏ. Cây Lilas nay thay thế. Đất hoàn toàn mới để tránh bị lây bịnh.

    ReplyDelete
  15. * Đề tài này của Lão Cua, bỗng nhiên bị các cựu nữ sinh Gia Long Kiềm Chế ( không dám kể tên). Các nàng làm thơ hay, vẫn hồn nhiên yêu đời…
    - Thêm một tuổi, cớ chi mà buồn khổ?
    Nắng vẫn hồng trên áo lụa thướt tha
    Tình vẫn nồng trong điệu vũ kiêu sa
    Và năm, tháng, tuổi, cũng chỉ là con số!
    - Cứ vui chơi đi mọi người. Chiều hôm tối rồi...Bất chấp tuổi tác...Nữ sinh Gia Long...

    ReplyDelete
  16. Lilas des Indes

    Latin : Largerstroemia

    ReplyDelete
  17. Viết về sếp World Bank đầu tiên

    http://soha.vn/vai-ky-niem-voi-sep-ngan-hang-the-gioi-dau-tien-o-ha-noi-20181230184139823.htm

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cuối năm là lúc mọi người hồi tưởng lại quá khứ cùng những kỷ niệm đẹp. Bác Cua có buổi ban đầu với World Bank đầy thú vị và may mắn. Tử vi bác có quới nhân phù trợ.😊

      Có một người sếp nhân từ, tôn trọng và nâng đỡ mình là một điều tốt đẹp vô cùng. Nó làm ta "lớn hẳn lên" và giúp mình tư tin trong mọi bước đường sự nghiệp, nhất là lúc gặp phải những bước đường chông gai.

      Tôi nhớ cách đây mấy năm được ông giám đốc bên tôi gửi sang một bộ phận đặc biệt cho họ "mượn". Mới sang mình đã tỏ vẻ khó chịu với tên phó hay ton hót màu mè, mà cái tật lớn là không ưa ai là lộ hẳn ra mặt không giấu đi được. Hắn cũng biết mình không ưa gì hắn nên tâu với project manager rằng khả năng mình không đáp ứng được yêu cầu công việc, nên trả mình về. Chuyện không ngờ lại xé to như thế. Phải để tổng giám đốc hai bên (senior vice president - trên cả ông president của mình) viết thư qua lại cho nhau vì nghi ngờ khả năng của mình là tình huống không hay thế nào. Cuối cùng hai sếp lớn quyết định sẽ gặp cho mình 15 phút trình bày dự án của mình.

      Ngay hôm đó ông giám đốc của mình viết email riêng cho mình: "Just show them the exemplary employee that you are. If you run into any difficulty, let us know and we all will help you." (Hãy cho họ thấy cô là nhân viên mẫu mực như thế nào. Có gặp khó khăn thì cho tôi biết. Mọi người sẽ hỗ trợ cô.)

      Mọi người lên lịch trình sẽ gặp "thử tài" lúc 8 giờ sáng thứ hai. Chiều thứ sáu trước đó ông giám đốc (ông không được dự buổi trình bày này) lại viết riêng cho mình: "Đưa bài cho tôi xem. Cuối tuần này tôi sẽ ở nhà xem và sẽ và góp ý cho cô.".

      Sáng thứ hai đó mọi việc được thuyết trình suông sẻ. Ông project manager trở về tuyên bố với team: "She conquered them all!" (Cô ấy đã chinh phục tất cả mọi người). Từ đó tên phó hết dám kiếm chuyện!

      Sau này có những lúc nản lòng mình lại nhớ lại câu nói của ông giám đốc:"Just show them the examplary employee that you are".

      Ngày ông ấy về hưu, một anh đồng nghiệp trẻ đứng lên phát biểu: "He worked long hours and stayed late every night, not to advance his own career but to advance yours" (Ông ấy làm việc ngày nhiều tiếng và ngày nào cũng về trễ, không phải để cho sự nghiệp ông ấy được thăng tiến, mà là để cho sự nghiệp của chúng ta thăng tiến)

      Delete
    2. Tôi cũng đã gặp may được ông Thủ trưởng giúp đỡ khi mới đi làm.

      Ngay trong thời gian thử việc ông ta đã cho phép tôi nghỉ .....không lương trong một tháng để về VN thăm gía đình, bố tôi lâm bịnh nặng lúc đó.

      Ông ta còn cho phép nghỉ một ngày trong tuần suốt năm đầu tiên để tôi học cho xong. Cuối năm học tôi đưa kết quả cho ông ta xem để cám ơn.

      Sau này khi hãng bị hãng khác mua và tổ chức lại ông chef của tôi bị sa thải, tôi từ chức đi làm ở nơi khác.

      Nơi thứ hai tôi cũng gặp may được ông giám đốc chỉ định tổ chức ngày kỷ niệm 20 năm.

      May hơn nữa là hai ứng cử viên kia cũng đã tận tình giúp việc.

      Vài kỷ niệm đặc biệt khó quên.









      Delete
  18. Cung quan lộc của tôi không đẹp như các bác ,vừa ra trường là bị trả về nơi sản xuất lý do anh thủ trưởng R ra chê cái lý lịch của tui xấu hoắc ,dù bố mẹ tôi chả thèm làm công chức cho bất kỳ chế độ nào ,nhưng cái tội "một gia đình trí thức ngụy cần thận trọng khi tuyển dụng"của mụ CA khu vực đã cho tôi về vườn ngay sau khi ...xuất chính ,hi hi năm sau một ông hiệu trưởng nơi khác văn minh hơn ok thế là tôi trở thành nhà giáo ngon lành ,làm việc ở đâu tôi cũng có nhiều bằng khen đủ cấp ,học trò ái mộ cả lô xếch xông ,tôi không có thói quen vâng lời thủ trưởng ,hễ sai là tôi phản biện đến cùng ,cũng may tôi gặp mấy sếp có tài và không nhỏ nhen ,họ không trù dập tôi ,nhưng nhiều khi bực mình với cái đường lối giáo dục trì trệ tôi bỏ ngang ,rồi khi nhớ nghề tôi lại xin đi dạy lại ,nơi mới cũng thế ,hi hi buồn buồn là tôi nghỉ ,vì thế bây giờ tôi chả có lương hưu ,người ta bảo nhất nghệ tinh nhất thân vinh ,nhưng với tôi thì ngược lại ,cái nghề mà tôi rất tinh chả nuôi được tôi ,và cũng chả có chế độ hưu bổng gì cho tôi cả,thật đúng là cung quan có tả hữu xương khúc quang quý khôi việt đẹp như tranh nhưng mắc phải cái sao thiên không mà ngộ đào hoa nên trắng tay .Nhưng không sao chắc ông trời thương nên tôi vẫn sống khỏe và cuôc sống rất ok ,vẫn yêu đời và yêu người ,nhìn xã hội vẫn bằng cái nhìn tích cực ,đi ra nước ngoài nhiều lần để du lịch ,riêng MỸ ở một thời gian để nghiên cứu xem nên đi hay ở ,và sau đó quyết định ở VN ,Vì thế tôi tin đời có số và luật nhân quả luôn sòng phẳng rõ ràng ,không hơi đâu mà lo
    Lại nhớ chuyện GL ,năm học lớp 12 tôi lo ngoại vụ cho ban báo chí ,lần đầu tiên tôi và DVBN cây viết của báo TIỀN TUYẾN học 12A9 chạy lo giấy in báo ,chỉ với tờ giấy giới thiệu của bà hiệu trưởng PHẠM VĂN TẤT và cái xe hiệu đoàn có gắn hình bông mai vàng ,hai đưa tôi xông thẳng lên tổng cục CTCT gặp được trung tướng TRẦN VĂN TRUNG ,ông có bề ngoài lịch lãm như ông bác sỹ ,tiếp chúng tôi thân mật ,sau khi nói chuyện trên trời dưới đất ông ký cho chúng tôi 5000 ram giấy in ,trời ơi cái gì thế này ,ở trường các năm khác chỉ hy vọng xin vài trăm còn trường tự lo ,nên các cô cũng dặn chỉ xin như cũ ,vì thế khi thấy số giấy lớn quá tôi với ông,'Bác cho nhiều quá tụi cháu in không hết " ông cười rất hồn nhiên '' cứ chở về bác cho GMC chở không ngại ,in hết đi ,bán không hết bác thầu cho ,cục tâm lý chiến mua hết gửi ra cho các anh tiền tuyến ,không có nhà in bác cho mượn luôn nhà in Chiến sỹ cộng hòa " bọn tôi mừng qua qua cục tâm lý chiến gặp đại tá Hoàng Ngọc Tiêu tức thi sỹ Cao Tiêu ,bác này là bố bạn tôi nên bác giải quyết thật nhanh ,về trường cô Oanh phụ trách báo chí khen nức nở ,dạo đó báo GL thường in ở nhà in NAM GIAO của thầy Vĩnh Đễ ,năm đó báo GL in tới con số kỷ lục mà không lo ế vì có ông tướng bảo kê ,nhưng cuối cùng thì ban báo chí chỉ phải gửi tặng tổng cục một số lượng nhỏ chứ không ế đến nỗi bắt bác mua mão .
    Kể lại kỷ niệm xưa mà tôi cứ nhớ hoài con đường BONARD ngập lá sao bay vào cuối năm giữa sân trường ,thi cử vừa xong ,các trường bạn vào bán báo mỗi trường xí hai bàn bày báo và thiệp ,học trò GL lượn tới lượn lui vừa mua báo vừa trêu chọc quý anh ,đặc biệt có anh NGUYỄN CHÁNH TÍN ,đẹp trai chân dài vừa hát trên TV bài NGÀN TRÙNG XA CÁCH của PD làm báo chí phát sốt ,nên anh đến bán báo bị bọn tôi bắt hát thì mới mua báo của MẠC ĐĨNH CHI không thôi là cho ế ,hôm ấy anh ấy hát hay quá ,báo của ảnh cũng hết luôn ...làm các trường khác ngẩn ngơ ganh tỵ ,nhưng dù sao GL vẫn ũng hộ báo P. TRUSKÝ. '

    ReplyDelete
    Replies
    1. WOW! Thành tích làm báo trường của chị hoa sứ thật là đáng nể. Những kỷ niệm đó theo ta suốt đời.

      Mỗi khi ôn lại chuyện đời, tôi và các bạn luôn nhớ ơn nhà trường đã cho chúng ta một môi trường bảo bọc thương yêu, và nhờ chế độ cấp 2 & 3 học cùng một ngôi trường nên chúng tôi có được suốt 7 năm dài được giáo dục đúng đắn, một tuổi trẻ phải nói là thần tiên. Nhân cách tuổi trẻ được uốn nắn từ tuổi 11 đến 18 trong môi trường đó nên khi ra trường ta đã có một nền nếp rất vững chắc để chống chọi mọi phong ba ngoài đời.

      Quả thật phong ba dữ dội đã chào đón chúng ta sau ngày ra trường...

      Delete