Wednesday, November 28, 2018

Đánh học trò: Bệnh thành tích không phải là bệnh

Bao giờ mà luật chặt chẽ cứ đánh trẻ là phạm tội cho dù bất kỳ lý do gì.

Lấy lý do vì thành tích của trường mà cô ra lệnh cho học sinh tát mấy trăm cái vào bạn mình là cô đã chối tội, vô trách nhiệm, vô giáo dục. Cần đuổi cô này ra khỏi ngành và hiệu trưởng nên bị mất ghế.

Ăn hiếp trẻ là một tội lớn, hậu quả không chỉ là chấn thương cơ thể mà di chấn lâu dài.

Thầy cô đánh trò là một tội không nhỏ. Là người đứng lớp phải có phương pháp sư phạm “khuyên bảo – sư phạm tích cực - thay vì bạo lực”. Thầy cô bạo lực, cha mẹ bạo lực sẽ sinh ra lớp trẻ dễ bạo lực. Lớn lên làm lãnh đạo coi dân như cỏ rác.

Ra lệnh cho học trò đánh bạn là tội vô cùng lớn vì gây sự hận thù giữa tuổi thơ. Bạn đang chơi với nhau mà bắt tát vào mặt nhau thì cô giáo là kẻ vô học.

Bệnh thành thích thuộc về nhân loại, ai chả thích thành tích đạt được. Chỉ có người đánh trẻ mới mắc bệnh.

Cô giáo bên Mỹ cũng như thầy bên Nga đều khoe dạy được bao nhiêu giáo sư, tiến sỹ, chả ai kể đã “đẻ ra” bao nhiêu tội phạm.

TT Trump lên tivi khi nào cũng tự khen mình đã làm cho kinh tế Mỹ tốt chưa từng thấy, chưa có TT Mỹ nào làm được. Đấy là bệnh thành tích.

Thủ tướng, Chủ tịch, Bí thư… lên truyền hình đều nói thành quả đạt được, GDP cao vút, bỏ qua nhiều khiếm khuyết. Đó là bệnh thành tích.

Bệnh thành tích là bình thường chỉ có điều vì mục đích thành tích mà dùng nhục hình hoặc hành vi phạm pháp thì không thể chấp nhận được.

Đối với bạo lực trong trường cần bắt đầu từ gia đình phải tự biết bảo vệ con mình, không bạo lực mới mong ở trường thầy cô không thành tội đồ.

Thầy cô phải thay đổi tư duy thay vì giáo dục bạo lực chuyển sang sư phạm tích cực.

Xã hội phải ủng hộ và đương nhiên pháp luật phải nghiêm minh.

Không thể chạy tội bằng cách đổ cho bệnh “thành tích”. Thành tích không có bệnh.

HM.

38 comments:

  1. Tem “thành tích”, thành... tinh !

    ReplyDelete
  2. Ngày xưa
    Vâng "ngày xưa" ấy cách đây hơn bốn chục năm, sống tại "Miền Bắc tươi đẹp", nhưng cái gì cũng thiếu thốn, tất cả quy vào chế độ tem phiếu cơ cực. Khi tôi sinh đứa con đầu lòng, may mắn cháu có bà ngoại chăm sóc, nên dù hoàn cảnh xung quanh rất thiếu thốn, bữa ăn nào cháu cũng được quả trứng chiên mặn, sẻ ra làm đôi sáng một nửa, để gìanh bữa chiều một nửa. Tôi nhớ hồi đó các cháu dưới một tuổi, tiêu chuẩn bình quân mỗi cháu chỉ được 4 hộp sữa Ông Thọ, thằng con tôi may mắn khỏe mạnh, lại được bà trông nom, nên nhu cầu cho con uống sữa không đến nỗi cấp thiết lắm. Cùng lúc đó có một chị bạn cùng phòng cũng có đứa con bằng tháng con tôi thì vì mẹ thiếu sữa, nên phải nuôi bộ. Thấy thế, tôi tình nguyện đưa phiếu mua sữa của con mình cho chị ấy một cách dễ dàng. Thái độ "hào phóng" của tôi khiến một người để ý và hơn 10 năm sau, con tôi phải gánh hậu quả.
    Chuyện là thế này: Ngày đó, do đường, sữa, trứng gà đều rất hiếm, nên tại các tiệm bánh, chỉ có những chiếc bánh thô thiển hấp từ bột mỳ với chút đường đỏ mà thôi. Sinh nhật đứa con đầu lòng, tôi rất muốn tìm mua một chiếc bánh Gato mà không sao mua được.
    Tình cờ tôi phát hiện ra một ông bạn cùng cơ quan có bà vợ rất khéo tay, ông chồng thì đi lùng mua "chui" các hộp sữa, đường trắng, bột mỳ, bột nở....còn bà vợ là giáo viên thì lúi húi cặm cụi làm những chiếc bánh Gato được đặt trước hàng tuần để tổ chức lễ sinh nhật hoặc một sự kiện trọng đại nào đó. Đối với vợ chồng nhà đó, làm bánh kiếm thêm tiền là một nỗi nhục vì phải phục vụ "Bọn nhà giầu". Trước con mắt của vợ chồng nhà này, tôi có thể cho đi mấy hộp sửa tiêu chuẩn của con, rồi lại dám đặt làm những chiếc bánh Gato đắt tiền mừng sinh nhật con, là thái độ ngông nghênh của bọn lắm tiền hợm hĩnh.... và họ "thù" chúng tôi.
    Hơn 10 năm sau thì con tôi vào học cấp 3 và giáo viên chủ nhiệm của cháu chính là người tôi đã thuê làm bánh sinh nhật cho con mà tôi không biết.
    Mặc dù thằng con tôi học giỏi, vui vẻ, hòa đồng với mọi người, nhưng cô giáo chủ nhiệm luôn tỏ ra hằn học, riếc mắng và không ngần ngại xỉ nhục thằng con tôi, khiến thằng con tôi không sao chịu nổi và có phản ứng lại gay gắt không kém.
    Đến lúc căng thẳng nhất thì tôi mới nhận ra. Hóa ra ra cô giáo chủ nhiệm chính là người đã cặm cụi là bánh bán cho mình tổ chức sinh nhật cho con năm xưa.
    Nỗi uất ức của những năm tháng nghèo khổ phải lén lút kiếm việc làm để kiếm thêm thu nhập, đã khiến cho cô giáo chủ nhiệm này mang tâm lý bệnh hoạn, quyết tâm trả thù.
    Đã là học sinh cấp 3 rồi, cô giáo không đánh học trò được, thì cô giáo trả thù bằng cách làm nhục.
    Tôi chỉ còn cách chuyển trường cho con để tránh tai họa

    ReplyDelete
    Replies
    1. Làm cô giáo mà đi trả thù đứa bé. Khiếp quá.

      Delete
    2. Các cháu dưới một tuổi, tiêu chuẩn bình quân mỗi cháu chỉ được 4 hộp sữa Ông Thọ.
      Ở đâu, vào những năm nào mà như trên thiên đường vậy bác?

      Delete
  3. thưa các bạn trọng hang, ở VN, có câu nói cửa miệng, đẩy ý nghĩa và đúng trong mọi hoàn cảnh : "Tất cả QUI RA THÓC" ! đọc entry xong, nghĩ lan man, rồi chép miệng : mọi thứ bịnh, đều xuất phát từ bịnh "Thành...Tiên" ( = Qui ra Thóc !), ngày xưa, cụ Nguyên Du đã viết rồi : "Làm cho Khốc hại chẳng qua vì Tiên" !

    ReplyDelete
  4. Chào cả nhà.
    Lúc này bận quá nên chỉ thỉnh thoảng ghé hang,hay dạo một vòng thăm nhà bác Dove, bác VA...Mọi người đều khỏe cả cũng vui...
    Nhân có bài của bác HM về "bệnh thành tích", góp vài ý cho đở bức xúc he...he...
    Nói cho cùng thành tích có tội lệ gì đâu, nhưng cái phong trào thi đua được triển khai một cách dị hợm trong nhà trường từ hồi nẩm tới giờ, theo tôi, mới là nguyên cớ...Bác nào từng là GV nói rõ hơn đi. Có thể đã đến lúc các ngài "phản tỉnh" rồi đấy...Nếu không cái ung nhọt ấy nó bung bét ra thành thảm họa không biết chừng...he...he...
    Mà suy cho cùng, nó đã là thảm họa rồi còn gì...ôi...giáo với dục...hic...hic...

    ReplyDelete
  5. Là nhà giáo tôi thực sự đau lòng khi biết được sự việc kinh khủng này ,vì sao cô giáo Thủy lại có thể đối xử với hs của mình -một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi- một cách tàn bạo như vậy ,cô ấy đã giáo dục gì cho cả tập thể lớp này khi chỉ đạo cho cả lớp sỉ nhục và bạo hành một con người ,mà người đó lại chính là anh em ,bạn bè của chúng .Dù chỉ học lớp 6 nhưng tôi cũng có thể đoán được rằng trong thâm tâm các cháu cũng thấy đây là điều đáng sợ ,ấy vậy mà không một cháu nào dám lên tiếng ,thậm chí các cháu còn cho biết cô đã từng cho lệnh tát 10 em hs trước đây rồi ,nhưng lần này thì cháu Nhật bị nặng nhất những 231 cái ,và cái cuối cùng lại là của cô ,chắc chắn cái tát ấy bộc lộ tất cả sự tức giận ,cuồng nộ khi cô thấy thằng bé đau quá lại buột miệng văng tục .vì sao cô nổi trận lôi đình như thế ,chắc chắn không phát xuất từ tấm lòng yêu thương con trẻ ,mà chỉ vì cô sợ mất thi đua ,trời ơi cái mảnh giấy lộn ấy gắn liền với sự khen thưởng ,thăng tiến của cô .thế nên cô mới trừng phạt hs bằng những hình phạt man rợ như thế ,nó xuất phát từ chính máu ích kỷ tham lam sợ mất phần của mình chứ không hề vì tương lai của cả một tập thể hs ,hành động của cô đã:
    1/Chà đạp nhân phẩm và sỉ nhục danh dự của một con người
    2/Bạo hành có tổ chức ,tra tấn ,nhục hình trẻ vị thành niên
    3/Kích động bạo lực và hận thù trong một tập thể mà cô ta là người có trách nhiệm dạy dỗ
    vậy cô ta GD ai ,cô là người hay yêu quái ,sự hung tợn của cô đã khiến cả lớp học tuân theo răm rắp dẫu biết đó là điều không đúng ,có em vừa tát bạn vừa khóc ,thương bạn tát nhẹ ư thì phải tát lại cho thật mạnh và hậu quả của sự tuyệt đối vâng lời đã khiến cô giáo phải đối diện với một tương lai tăm tối và tuyệt vọng .nếu có một hs biết phản kháng thì cháu sẽ nói rằng "Thưa cô tát bạn như thế là sỷ nhục bạn ,hơn nữa bạn sẽ không chịu nổi 230 cái tát đâu ,lỡ đúng lúc em đang tát mà bạn lăn ra chết thì em mang tội sát nhân nên em sẽ không tát "Chắc chắn cô giáo sẽ tức giận ,nhưng lời cảnh báo ấy sẽ giúp cho cô biết ngừng lại ,không đến nỗi cô phải bị ra tòa và người đời nguyền rủa ,hình phạt có thể nặng nhẹ nhưng khi cả cộng đồng quay lưng thì cô ta sống cũng như chết ,
    Sự phản kháng hay phản biện tuy nó không làm cho người nắm quyền hành hài lòng nhưng nó giúp người có quyền được điều chỉnh không đi vào con đường tuyệt lộ ,nó chính là cái phanh stop để ai đó biết dừng lại đúng lúc.Một bài học mà tất cả những ai đang có quyền hành từ rất nhỏ ĐẾN NHỮNG QUYỀN HÀNH RẤT LỚN nên nhận thức rõ ràng ,để tốt cho mình và cho người ,

    ReplyDelete
    Replies
    1. * Chị Hoa Sứ: Đừng hỏi tại sao. Chỉ thêm mệt óc. Chị là nhà giáo hẳn hiểu hơn ai hết thế nào là nền giáo dục XHCN và con ngươi mới XHCN...Thế nào là hội viên hội cờ đỏ...Ấn tượng đến độ sau vài năm ở VN sau năm 1975, tôi bỗng sợ mầu đỏ.
      Năm 1978, Bạn tôi qua đời rất trẻ, ngoài 30, anh cũng là nhà giáo, bệnh phổi không có thuốc ( thời gian 1978 đánh tư sản) nên phải chết. Nhìn quan tài bạn mầu đỏ, hai hàng nến cũng đỏ:
      - Hai hàng nến đỏ rung rung
      Thân anh cỡi hạc bay vòng về non
      Xa nghe vọng tiếng hú hồn
      Cỗ xe người trắng bước dồn bi ai
      Theo sau tiêng khóc than dài
      Bao nhiêu tuổi cũng u hoài bấy nhiêu!
      Sống lâu càng thêm khổ!! Bao nhiêu tuổi cũng u hoài...

      Delete
    2. Đọc bài thơ bác Ph Nhân tôi cứ sờ sợ thế nào ,cái giọng bi trầm khắc khoải như cơn gió lạnh thổi tạt vào cái hành lang vắng ngắt

      Delete
    3. Vâng, bác Nhân làm thơ "dữ dội" bi thiết lắm, đôi khi như có hồn ma quyện vào rờn rợn.

      Delete
  6. Hôm nay có tin cô giáo Phương thủy đã được đưa vào nhà thương chữa trị vì bị stress nặng, nói năng không tỉnh táo, có dâu hiệu muốn tự tử.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào chị TM & chị Hoa Sứ
      Quả tình cô PT, con em chúng ta, mà cả chúng ta nữa đều là nạn nhân...
      Vì vậy tôi thấy tội tội cho cô ấy...he...he...

      Delete
    2. Tôi cũng tin cả cô giáo cả học trò đều là nạn nhân cả Hoàng Phương ạ. Nạn nhân của "thằng cơ chế".

      Trong bất cứ xã hội nào, nếu không có giám sát và biện pháp chế tài thỏa đáng thì ai cũng "làm trời" được cả.

      Tôi nhớ có lần đọc ở đâu đó rằng khi Clinton sang thăm VN, ông được đón tiếp nồng nhiệt khắp nơi, và trong một buổi nói chuyện có người hỏi ông có lời khuyên gì cho VN, ông nói ngắn gọn: "Hãy để cho tòa án các bạn làm việc".

      Delete
    3. Hôm nay tin ông Trần Bắc Hà ông trùm BIDV bị bắt,một loạt báo mạng tổng kết cái "Tự do tuyệt đối " của ông này ,tự do chửi ,đánh ,cưỡng bức ,mạ lỵ bất kỳ ai từ quan tới dân ,ông ta dưới một người và thả cửa chà đạp muôn triệu người .Hôm nay ông ấy vào nhà giam ,bao nhiêu cái ngông nghênh của ổng cũng được vạch trần,lòng người căm ghét còn hơn bản án mà ông ta sắp nhận ,chả biết ông ta có nhận ra mình cũng là nạn nhân của ...thằng cơ chế không ?Tôi nghĩ chắc là có chị TM và bác HP ạ! Có thể ông ta lúc nào đó ước gì mình sẽ biết thắng lại .

      Delete
    4. Điều đáng buồn là trong xã hội còn rất nhiều "nạn nhân" như thế.

      Một câu chuyện bạo hành trong trường học bị phanh phui, còn bao nhiêu chuyện khác vẫn ở trong bóng tối?

      Một ông quan ngã ngựa bị truyền thông đánh hội đồng, còn bao nhiêu ông quan khác đang ngự chót vót cao vẫn tiếp tục vơ vét, quan liêu, xem thường pháp luật?

      Delete
  7. Nói rộng ra là Bộ GD đang làm tốt chức năng đào tạo cán bộ cho tuơng lai.

    Quát tháo, ban ơn, nhận hối lộ, toàn là các "đức tính" của thành phần cốt cán, sau này sẽ được cơ cấu vào các cấp.

    Đào tạo được lãnh đạo mới khó chứ cái bọn còn lại thì rồi cũng ra dân đen, có cái chó gì mà phải lo?

    ReplyDelete
    Replies
    1. * Lâu mới thấy Mike viết còm. Tựu chung, nếu quan niệm giáo dục là đào tạo những con người nhân bản, trách nhiệm ( chưa nói đến sáng tạo)...thì VN chưa có nền giáo dục đúng nghĩa. Tất cả khập khiễng, ví như:
      - Có một thằng ngọng đứng lên diễn thuyết
      Có một thằng điếc ngôi nghe nhạc Tầu
      Có một thằng câm cãi nhau giữa chợ
      Có một thằng mù dẫn nẻo đường đi…!!!
      Có một thằng ác ngồi nói việc thiện
      Có một thằng khờ, ngồi dậy việc khôn...

      Delete
    2. Chào bác Mike
      Ý của bác Đỗ Trung Quân: Từ nhiều năm chúng ta đã phấn đấu xây dựng con người mới XHCN, & thật kinh khủng, chúng ta đã thành công...he...he...

      Delete
    3. Chào cụ PVN
      Chào bác Hoàng Phuơng. Hihi,

      Trang mới vô ra rụt rè, reply nó cứ nhảy lung tung, văng như miếng lựu đạn, ớn quá :)

      Delete
  8. Thưa các Còm sĩ cùng thân bằng cố hữu.
    Tôi đã già rồi chẳng bị ai giáo dục nữa, con tôi thì đã thoát ra nước ngoài học tập để khỏi bị cô giáo lôi ra tát cho bõ ghét. Nhưng, những ngày vừa qua, tôi thực sự đau lòng vì một nền giáo dục văn hóa tín ngưỡng đang tự tung tự tác trên mọi miền đất nước VN ta.
    Sáng nay tôi vừa có bài đăng trên báo TIẾNG DÂN với tựa đề: HỌ ĐANG CHẠY THEO MỤC ĐÍCH GÌ?
    Bài báo nói về câu chuyện đang xẩy ra tại chùa Khai Phúc, ở thôn Hành Cung, xã Ninh Thắng huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
    Rất tiếc, tôi chưa biết cách tải bài báo về Hang Kua như trước kia tôi vẫn làm và rất tiếc, chuyện này xẩy ra ngay tại quê của anh Kua, nhưng anh Kua không mặn mà cho lắm.
    Vậy xin quảng cáo "chay" thế này: Đạo tràng Tịnh độ là một thứ tín ngưỡng sa đọa của bọn tà giáo du nhập từ TQ đã phát triển ở VN nhiều năm nay, Nhờ có ông sư quốc doanh Thích Thanh Quyết chống lưng, Đạo tràng Tịnh độ cũng đang ngang nhiên xuất hiện ở Ninh Bình.
    Sức khỏe kém, tuổi tác cao, nhưng vì cái nghiệp đời trói buộc, tôi đang phải chiến đấu chống lại nó.
    Nếu anh Kua, hoặc bất cứ một Còm sĩ nào có thiện chí thì hãy tải về đây cho nhiều người cùng biết.
    Xin ghi chú là vào TIẾNG DÂN thì phải trèo tường đó.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đạo Tràng Tịnh Độ đang loay hoay tìm kế phát triển :
      Bài báo của Chị Vân

      Delete
    2. Sao không xây lại hay tu bổ ở chỗ cũ ?

      Delete
    3. Một bài báo cũ :
      https://phatgiao.org.vn/tim-ve-chua-hanh-cung-vu-lam--noi-tran-nhan-tong-xuat-gia-tu-hanh-d9308.html

      Muốn đọc có thể tìm thấy trên báo phatgiao.org.vn

      Delete
    4. Chùa to có quá nhiều ảnh hưởng của nước "bạn" là tôi không đến. Lỡ bị mang đến, tôi sẽ không vào ! ��

      Delete
    5. This comment has been removed by the author.

      Delete
    6. * Chị Thanh Vân: lực bất tòng tâm. Biết sao bây giờ???

      Delete
    7. Anh Nhân
      Lực vẫn tòng tâm đấy chứ
      Bọn tà giáo tung hoành khắp nơi, không dẹp xuể, nhưng chúng tôi biết lượng sức mình, đánh vào những chỗ quan trọng nhất, và chúng tôi vẫn thắng đây thôi? Anh Vào Tiếng Dân thì rất rõ.
      Quan trọng là lòng dân đang dần được ổn định

      Delete
  9. Tôi có một phản xạ tự nhiên rất giống @ ChânĐất, tôi đến Ninh Bình nhiều lần, nhưng chùa Bái Đính tôi quyết không đến.
    Chùa? Theo quan niệm của tôi là một nơi rất tĩnh lặng, khiêm nhường. Đến chùa là để người ta tìm thấy một cảm giác yên bình.
    Những ngôi chùa ồn ào, phô trương tôi không thích.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chùa BĐ này trông dị hòm, nửa ta nửa T. Vậy mà thiên hạ cũng ùn ùn rủ nhau đến. Đến nhìn nhau, chen chân nhau vào hối lộ thần thánh.

      Theo tôi làm gì có Bụt ở đó.

      Có một thời chùa thường nằm ở những khu yên tĩnh, cửa chùa không bao giờ khóa. Thời đó nay đã quá xa chỉ còn cảm thấy được qua sách cũ, loại sách đã may mắn thoát khỏi những cơn truy lùng đốt cháy tận diệt.

      Delete
  10. đễ đến cả nửa tháng nay em chưa ghé lại Hang mới. Kinh chào các cụ

    ReplyDelete
  11. Jonathan London

    Người ơi, Xin lỗi Ông sắp về....

    Các bạn thân mến,

    Sau gần cả hai năm im ắng…. kể từ ngày Ông trùm mị dân phát xít Donald Trump bước vào Nhà Trắng và bắt đầu tấn công những thể chế, giá trị và cả người dân Mỹ, blog Xin Lỗi Ông này sắp trở lại như trước đây với những bài viết ra hàng tuần chất lượng khá.

    Thực tình mà nói, có ba lý tôi làm tôi tạm ngừng viết trong thời gian vừa rồi.

    Lý do thứ nhất liên quan đến chính những điều vừa nêu đã làm tôi thực sự mệt mỏi, chán nản với tình hình chính trị ở Mỹ và khá là thất vọng về tình hình tại Việt Nam là hai nước tôi quan tâm nhiều nhất. Bên Mỹ chúng ta đang chứng kiến một cơn khủng hoảng chính trị xã hội chưa từng thấy….

    Chia sẻ nhé: Tôi thực sự ko quan tâm mấy đến những người dù ở Ba Đình Hà Nội hay quận Cam Cali ngây thơ đến mức không thấy bản chất của Trump là quá tệ và nguy hiểm, những người dễ bịp đến mức nhầm lẫn tăng trưởng kính tế với tiến bộ xã hội. Nền kinh tế của nước Đức quốc xã cũng đã có tăng trưởng …

    Để nhìn nhận sự suy thoái của nước Mỹ, người ta không cần nhìn vào những thể chế chính trị vốn đã thiếu dân chủ đang ngày càng bị đồng bọn của Trump tấn công … hoặc những thay đổi trong nền kinh tế đang làm nợ quốc gia tăng vọt… hoặc những căng thẳng xã hội mà chính ông Trump đang tranh thủ trong chiến lược phát xít của mình.

    Hãy nhìn vào ngay trong sự tăng trưởng hiện thời: Cho đến năm nay, lần đầu tiên kể từ khi đại dịch cúm cách đây một thế kỷ tràn qua nước Mỹ (1915-1918), tuổi thọ trung bình của người dân Mỹ đã giảm 4 năm liền. Đồ thị dưới đây cho thấy sự lạc quan của dân Mỹ cũng giảm mạnh: tỷ lệ tự tử và tỷ lệ chết do ma túy đang tăng — giống giống Nga trong đại suy thoái những năm 90.

    Trong khi đó, ở Việt Nam, chúng ta đã chứng kiến những diễn biến phức tạp mà tôi sẽ bàn ở những bài viết sau. Nhìn chung, khả năng Việt Nam sẽ sắp có những thay đổi về thể chế đã giảm. Việc U23 đá giỏi thế chỉ nâng cao tinh thần một chút. Liệu bao giờ chúng ta có dịp hô vang “Việt Nam Việt Nam Việt Nam” vì những thay đổi tích cực trong lĩnh vực xã hôi, giáo dục, y tế, nhân quyền, v.v. và v.v.?

    Hy vọng là sớm. Hãy bàn sau….

    Lý do thứ hai tôi không lên mạng và viết nhiều như trước là do công việc của tôi quá tải, nhất là tôi vừa chuyển sang một trường đại học mới, một vị trí mới, một đất nước mới… là Hà Lan…. Ở ĐH Leiden này (thành lập năm 1575 – cả 444 năm), tôi có 6 lớp mới trình độ cử nhân và thạc sĩ mà tôi phải lên giáo trình và dậy từ đầu, hai cuốn sách phải hoàn tất và một công trình nghiên cứu lớn về giáo dục Việt Nam.

    Báo tin vui với các bạn, một trong hai cuốn này đã xuất bản rồi, cuốn thứ hai thì sắp và nghiên cứu về giáo dục Việt Nam cũng đang tiến triển thuận lợi. (Ừ thì tôi cũng biết về vụ Hậu Giang, bạo lực học đường v.v… nhưng những chủ đề này cũng sẽ bàn tiếp sau).

    (Sách Welfare and Inequality in Marketizing East Asia xb 2019 Palgrave MacMillan: https://www.palgrave.com/gp/book/9781137541055)

    Lý do thứ ba, các bạn thân mến ơi, là còn nhiều câu hỏi trong đầu mà tôi còn chưa thể trả lời, nhất về ý nghĩa của cuộc sống trong một thế giới mà, nhiều khi, có vẻ đã bị những mafia quốc gia thống trị… trời ơi sao mà nhân loại ngu dốt đến mức thế này?

    Thế nhưng, giờ đây, tôi thấy im lặng không còn là một trạng thái tôi nên hay muốn duy trì… Hai năm là đủ rồi các bạn ơi….!!!

    Trong hai năm nay tôi đã găp nhiều người online và trực tiếp hỏi tôi: “Sao anh không viết bài như trước?”; “Bao giờ anh sẽ lại viết bài?” v.v. Mới tối hôm qua, ở một sự kiện bên Hà lan, một người gốc Việt đã hỏi tôi như thế.

    Đúng vậy, hai năm là đủ rồi các bạn ơi!

    Hy vọng trong những tuần tới các bạn sẽ thấy những bài của tôi… hy vọng sẽ có những bài hay…. và hy vọng – dù đồng ý hay không với những quan điểm quá đúng và chính xác của tôi – những nỗ lực của tôi sẽ góp phần nào đó để chúng ta có một dư luận hay hơn…

    JL, Leiden, Hà Lan

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ông có viết hay không viết thì cũng chắng làm đổi thay được gì !

      Trừ khi ông muốn trở thành Dã Tràng thời nay.

      Delete
    2. Thanks, Jonathan London.


      Confronted with Trump's destruction of America, we can no longer remain silent. As Einstein said "If I were to remain silent, I'd be guilty of complicity" (Im Lặng là Đồng Loã).


      The world remained silent when Hitler put millions of Jews in the slaughterhouse before WW II, when Polpot killed millions of Cambodians over forty years ago.

      Delete
  12. Quá yêu hay quá ghét cũng là một thứ cuồng tín như nhau ,nhận định phát xuất từ hai góc độ này thường khó
    “ lớn” vì nó là kết quả xung động của hạch nội tiết ,rất ít giá trị

    ReplyDelete
    Replies
    1. * Cái gì "quá độ" đều không tốt. Ở VN, tôi thường nghe thời kỳ quá độ...

      Delete